Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

[Truyện Ngắn] Kính Hồng

[Truyện Ngắn] Kính Hồng






$pageIn

Rốt cục, việc lớp có thêm một thành viên nữa là chuyện… có thật. Với Mun, sự việc này đáng để có bão cấp 12, khi mà lần đầu tiên tin tức từ thông tấn xã vỉa hè, được rao qua đài phát thanh cạc cạc của Vịt Bầu trở thành sự thật. Nhớ hồi cuối năm ngoái, Vịt oang oang (như sấm truyền) với cả lớp rằng thì là mà sang năm á, lớp mình sẽ có thêm một đứa nào đấy từ cái trường “làng nhàng” gì đấy chuyển về.

– Hôm qua đi sinh nhật thằng hàng xóm. Bạn của “vợ” nó học cùng lớp thằng Kính Hồng đấy. Nó nói với tao á, Kính Hồng nói như đinh đóng cột là sẽ chuyển về lớp mình nhé! Èo ôi, hồi xưa thì bọn mình phải thi xịt cả khói mới vào được lớp này, thế mà bây giờ…

Đồ chảnh. Đồ tinh vi. Đồ kênh kiệu. Đồ… ra vẻ ta đây! Hội dưa lê sôi sùng sục, xôn xao bàn tán coi thằng Kính Hồng đó là đứa nào mà ghê vậy, rồi phải làm gì cho nó “biết tay”.

– Mà sao nó lại tên là Kính hồng? Con trai cơ mà? Có vấn đề gì à?

Ôi trời…

Mun nhún vai bỏ ngoài tai như hàng trăm bận nghe ba cái chuyện lá cải, tuy cũng có tí vương vướng trong bụng. Mun ghét cái kiểu không-làm-gì-mà-được-hưởng hay là được-hưởng-quá-so-với-những-gì-mình-đã-làm thế không biết! Phải chơi đẹp chứ! Cố gắng bao nhiêu thì được bấy nhiêu thôi chứ!!

Dù sao thì… chơi đẹp hay không là chuyện của Mun, còn người ta có-điều-kiện người ta chơi thế nào là… việc của người ta! Vậy nên là sáng nay, thằng Kính Hồng đã đến lớp. Và giờ hắn ngồi cạnh Mun. Ôi. Có cần phải ghét-của-nào-trời-trao-của-ý đến thế không hả trời???

*

Giờ chơi, Mun đang xì xụp mì tôm chanh – trà đá thì bị quấy rối.

– Ê Mun, sướng nhé!

– Ờ, ngồi cạnh hot boy thấy sao?

– Hắn có cute không? Nhìn có vẻ lạnh lùng…

– Mà học có ra gì không chứ? Có đần không Mun?

Hội dưa lê xúm quanh, biến Mun thành tâm của vòng tròn – trong khi xưa giờ nó luôn là đứa chạy xa xa xa khỏi cái “vòng kim cô” ấy. Nó miễn cưỡng ngẩng lên khỏi bát mì:

– Gì cơ? Hot boy á?

– Hả? Mun có mắt mà không thấy Thái Sơn à?

– Hmm… Mọi người đang nói về thằng… Kính Hồng đó hả?

Hội dưa lê rú lên như thể Mun vừa làm chuyện gì tày đình!

– Trời ơi, hot như thế mà gọi là Kính Hồng, quê hết cả người! Mun có bị sao không? – Vịt Bầu trợn mắt nhìn nó.

– À ờ thì…

Hội dưa lê lại rú lên, lần này là vì chuông đang reo inh ỏi, làm tắt hết mấy tiếng ậm ừ của Mun. Cả hội lục đục kéo về lớp, còn Mun nuối tiếc nhìn bát mì còn quá nửa và cốc trà đá vẫn nguyên. Nó lững thững lên lớp, vừa đi vừa nghĩ thầm: “May mà vừa nãy có 2 tiết Hình không gian, cắm đầu làm chả phải để ý ngó nghiêng gì. Tí nữa 2 tiết tiếng Anh, lại “work in pair”. Chết mất!”.

*

Tới giờ thì đã hai tháng trôi qua kể từ cái buổi “chết mất” ấy và chẳng có ai chết cả.

Kính Hồng đã không chết. Cái không khí sôi sục của Hội dưa lê hôm nào khi nghe tin Kính Hồng chuyển vào lớp khiến Mun những tưởng hắn sẽ bị nhấn chìm trong một cuộc Đại tẩy chay của hội này. Nhưng thái độ của chúng nó đối với Mun trong căng tin, vào ngày đầu tiên Kính Hồng xuất hiện, mới chỉ là mức thấp nhất của sự ngạc nhiên. Chỉ vài ngày sau, Kính Hồng được chúng nó coi như cây đa cây đề đã bám rễ bao đời nay trong cái lớp này.

– Xuống căng tin điiii?… Không xuống à, không ốm chứ??? Có ăn gì không, bọn tớ mua cho???

– Đi tập văn nghệ đi, ôi không cần biết hát, đứng cho đẹp đội hình…

Mun ngẩn cả người. Mun vẫn còn nhớ rõ cái vẻ ngấm nguýt của Vịt và đồng bọn trong cái ngày ấy. Vậy mà cứ như là chúng nó chưa hề phẫn nộ “Đồ chảnh. Đồ tinh vi. Đồ kênh kiệu. Đồ… ra vẻ ta đây!”. Như chưa hề!

Nhưng Mun cũng không phải chết. Kính Hồng học tiếng Anh không đến nỗi nào, và như sau này Mun thấy thì tất cả các môn hắn đều học được. Ít ra thì điểm của hắn cũng ngang ngửa Mun. “Nhưng biết đâu…” Mun gạt đi cái ý nghĩ ấy. Nó đã không-thích thì sẽ không-quan-tâm, thế thôi.

Ngoài những lúc “work in pair” trong giờ tiếng Anh, “đổi bài làm cho nhau, xem và nhận xét” trong giờ Ngữ Văn, chia nhóm làm bài tập Sử, Địa… và nhắc “mai đến bàn mình trực nhật”; nó không có giao tiếp nào khác với Kính Hồng. Thậm chí, Hội dưa lê có viết thư trong giờ thì cũng quăng cho Kính Hồng hoặc nhờ đứa bàn trên chuyển xuống, chứ không để qua tay Mun.

Thảng hoặc, Kính Hồng cũng có một vài cố gắng giao tiếp.

– Hôm nay bạn có chuyện gì vui thế? – Hắn hỏi, nhân một buổi thấy Mun cao hứng tới mức thi thoảng hát lên khe khẽ. Mun “ừ” rồi không nói gì thêm.

– Bạn buồn gì à? – Hắn thì thầm, vào một hôm Mun cho rằng nó vẫn chỉ im lặng như mọi khi (chứ có gì đáng ngờ đâu?). Mun không nghĩ Kính Hồng lại để ý thế. Nó hơi bất ngờ.

Thực ra thì tối qua nó khóc nhè. Bố mẹ căng thẳng gì đó, vậy là lôi nó ra mắng rất vô lý… Nó ngập ngừng, không biết mình có muốn nói với hắn không. Đúng lúc hội con trai khó ưa hớn hở gọi Kính Hồng. Thấy hắn đi với hội ấy, Mun quyết định là nó sẽ chẳng nói gì hết. Tự dưng thấy sống mũi cay cay khi nhìn mấy đứa xung quanh chụm đầu làm bài hay buôn chuyện rồi cười với nhau. Ôi, bạn-cùng-bàn…

*

– Ôi, bạn-cùng-bàn!

Giờ thì Mun đang ngồi một mình giữa bãi gửi xe mênh mông mà thốt lên, yếu đuối và mỏi mệt. Nó mất khóa xe. Đã chạy lên chạy xuống tìm mà không thấy đâu. Và bạn-cùng-bàn thì vừa thấy đi với hội con trai khó ưa. Mun ngửa đầu nhìn trời để nước mắt khỏi rơi ra, rồi tự cáu kỉnh với thái độ ấy của mình. “Đâu có bạn bè gì đâu mà cùng bàn với không cùng bàn. Coi như xưa giờ vẫn ngồi một mình cuối lớp đi! Mệt quá!”.

Nó đưa tay chùi vệt nước ở đuôi mắt. Rồi… nó thấy Kính Hồng trước mặt nó.

– Để tớ mở cho.

Kính Hồng hí hoáy khoảng mười giây. Khóa xe mở bung trong sự ngỡ ngàng của Mun.

– Mấy lần đi đá bóng với bọn lớp mình tớ mất khóa xe, bọn nó mở cho rồi dạy tớ từ sau cứ thế mà mở, cần gì khóa!

Hắn cười hiền khô. Lần đầu tiên Mun nhìn hắn cười. Mà không: lần đầu tiên nó nhìn Kính Hồng một cách tử tế. Nghĩa là những lần trước có nói với nhau thì nó cũng tránh nhìn vào mắt hắn. Mun không quan tâm nên đã lờ đi, coi như người ta chỉ là không khí vậy. Giờ thấy mới mình nhỏ nhen và… mắc nợ làm sao! Khó khăn lắm nó mới thốt lên được.

– Ờ… bọn con trai lớp mình cũng dễ thương… À thì… tớ cám ơn… Ờ… Bạn quay lại chơi với bọn nó đi, tớ về đây.

– Tớ về cùng bạn. Chiều nay tớ có cua học thêm, không ở lại chơi với tụi nó được.

– À ừ…

Hai xe đạp chạy song song, chầm chậm. Lúc đầu Kính Hồng hỏi, Mun còn trả lời nhát gừng. Sau thì nó nói ào ào và rồi cũng hỏi ào ào. Có hàng đống chuyện đáng ra phải nói, phải hỏi từ vài tháng trước, mà chặng đường ngắn ngủi từ trường về qua nhà Mun – tất nhiên, làm sao mà đủ được!

*

Mun đã vui lâng lâng suốt từ lúc đó cho tới sáng hôm sau đến lớp. Một núi tin đồn từ Hội dưa lê ném ra. “Mun á? Chả hiền lành gì đâu! Nó đã lên kế hoạch rắp tâm cưa đổ Hot boy. Nó giả vờ làm mất khóa xe. Nó rủ rê bạn í cùng về…”. Cùng với thì thào, kín đáo chỉ trỏ lẫn công khai lườm nguýt.

Mun tối tăm mặt mũi. Nó ngồi im như thóc cả buổi, giật mình khi thầy gọi lên bảng và lúng túng làm mãi không ra một bài dựng thiết diện đơn giản, trong khi xưa nay nó chưa bao giờ phải bó tay trước bất cứ đề bài Hình không gian nào.

Khi Mun thê thảm lê lết về chỗ, Kính Hồng ủn sang cho nó một mẩu giấy.

Đừng để những điều nhảm nhí làm tinh thần cậu… xấu xí nha!”

Mun thừ người ngẫm nghĩ. Một lúc lâu sau nó mủm mỉm cười. Ừ nhỉ. Đống chuyện thêu dệt của Hội dưa lê thật nhảm nhí, nhưng cái thái độ của nó với Kính Hồng thì cũng nhảm nhí không kém! Và, chao ôi, những cảm giác tồi tệ nó trải qua trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, có đáng gì so với những thứ Kính Hồng phải chịu đựng suốt thời gian qua? Mà rốt cục, trong những chuyện vỉa hè có bao nhiêu phần sự thật? Sao nó lại tin vào đó để rồi hành xử như thế?

Thực lòng Mun vừa thấy xấu hổ vừa muốn phá lên cười. Nó khều tay Kính Hồng. (Lần đầu tiên nói chuyện riêng trong giờ!)

– Này, bạn có đọc Harry Potter không?

– Tất nhiên!!!

– À ờ… tớ không có con mắt phép của thầy Moody Mắt điên nên… nhìn đời nhập nhòe. Tớ xin lỗi bạn

– À không sao. Tớ lại nghĩ chắc bạn cẩn thận và đeo nhiều kính quá thành ra khó nhìn. Tớ biết là bạn đặc biệt. Hmm… thực ra tớ chỉ có cái kính này thôi!

Chậm rãi, hắn lôi từ trong balô ra cặp kính trứ danh – thứ đã khiến hắn chết tên Kính Hồng: Một cặp kính bằng nhựa, màu hồng rực, mắt kính hình trái tim và không có tròng.

 

Trang Lax

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên