Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thursday, November 17, 2016

[Truyện Ngắn] Một vụ trốn học

[Truyện Ngắn] Một vụ trốn học






$pageIn

Chỉ còn chưa đầy ba phút nữa là vào học mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Tuấn đâu cả. Mặc dù hai đứa đang còn giận nhau, nhưng tôi đành bặm môi gửi SMS hỏi xem giờ này cậu ta ở đâu? Bíp, tin nhắn từ Tuấn: “Thằng Hưng qua đường bị xe quẹt, nhẹ thôi nhưng Tuấn phải qua bệnh viện với nó một chút”. Thế là thế nào? Tuấn không biết rằng thêm hôm nay cậu ta nghỉ học nữa, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tội tệ. Ba ngày nghỉ liên tiếp không có chữ kí của phụ huynh thì việc phải mời ba mẹ lên phòng Giám hiệu uống nước trà là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Mà cậu ta chắc chắn không mong muốn điều đó. Sốt ruột, tôi bấm gọi luôn cho Tuấn, nhưng chỉ có tiếng điện thoại viên. Cậu ta đã khoá máy.

Nguyên nhân duy nhất khiến Tuấn bỏ học hai ngày liên tiếp chính là trái bóng tròn tròn ngoài sân. Vì ba mẹ Tuấn không cho phép cậu con trai đang sốt ầm ầm phải nghỉ học hai ngày để chạy cuồng ngoài sân theo trái bóng, nên Tuấn quyết định… trốn học đi thi đấu. Trong vụ này, tôi không sao đứng về cùng phe cậu bạn được: “Có cái gì hay ho đâu chứ! 22 đứa chạy hì hục ngoài sân tranh giành một trái bóng để làm cái gì? Ông thích thì mai tui mua tặng luôn vài trái.” Và Tuấn giận. Cái kẻ mà suốt ngày lẽo đẽo xin lỗi + làm lành với tôi nay đã quyết định bỏ đi không thèm ngoái đầu. Thì cứ coi cái giải bóng đá cấp Quận Đoàn gì đấy là hết sức quan trọng đi, vậy sức khoẻ và việc học hành chẳng đáng gì à? Đúng là một kẻ không biết lý lẽ. Đã vậy, giận thì giận luôn. Giấy xin phép nghỉ học nêu rõ lý do “bị bệnh”, nhưng cả lớp tôi đã rất hí hửng khi đội bóng của cậu ấy giành giải vô địch.

Ngay đầu giờ học, thầy Hải giám thị đã đi ngang và nhìn về góc bảng trên cùng, phía bên phải. Tôi đã cố tình ghi ngay hàng “số vắng” con 0 to tướng. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay thầy không có vẻ gì quan tâm đến con số ấy. Sau một lượt đếm rất chuyên nghiệp, thầy ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi ra. Bằng một thái độ vô cùng thiếu thiện cảm với những đứa lớp trưởng vô trách nhiệm, thầy lên tiếng:

– Thế nào lớp trưởng? Chắc chắn không vắng à?

Cổ họng khô khốc, nhưng tôi vẫn cố gắng phát ra thứ âm thanh nhẹ nhàng:

– Vâng thưa thầy…

Nhìn rất nhanh vào cuốn sổ theo dõi, giọng thầy Hải đanh lại:

– Tôi chỉ đếm được 50/51 học sinh. Và nếu không nhầm thì người nghỉ học hôm nay lại là Tuấn.

Gương mặt tôi chẳng khác một xác ướp Ai Cập, vậy mà toàn thân lại nóng râm ran. Cũng may, tôi đã kịp sáng tác ra kịch bản từ vài phút trước:

– Thưa thầy… Hôm qua Tuấn sang nhà em chép bài, bạn ấy cầm nhầm cuốn sổ đầu bài của lớp mà em vẫn giữ. Sáng nay Tuấn quên không mang lên. Em bảo bạn ấy chạy về nhà lấy… chắc cũng sắp lên đến nơi rồi…

Bằng gương mặt như thể “làm sao em qua mặt được tôi”, thầy Hải gấp lại cuốn sổ và nhìn tôi hết sức “bình thản”:

– Từ lúc nào mà lớp trưởng lại có thêm quyền ấy nhỉ? Được rồi! Hết tiết này em bảo bạn Tuấn lên gặp thầy. Nếu không có Tuấn thì em lên lấy giùm bạn ấy giấy mời phụ huynh và một bản kiểm điểm dành cho em vì sự việc hôm nay.

Vừa dứt câu cuối cùng, thầy Hải bước nhanh về phía trước. Mặc tôi đứng chết lặng một mình. Bây giờ thì tôi mới ngộ ra cái chân lý “không độc ác không phải là… giám thị”. Tôi phải đi ngay lập tức nếu không muốn cả hai lên “thớt”. Bằng gương mặt xám ngắt vì sợ hãi nãy giờ, tôi ôm lấy bụng rên rỉ hết sức thương tâm trước mặt thầy Hùng – đang bắt đầu với môn Địa Lý:

– Thưa thầy! Em đau bụng quá, thầy cho em lên phòng y tế…

Thầy làm sao nỡ nhìn con nhỏ lớp trưởng luôn ngoan ngoãn, vui vẻ phải ở trong tình trạnh khốn khổ đến thế. Thầy đồng ý ngay và tôi lê từng bước ra khỏi phòng trong sự rấm rứt cười thầm của cả lớp. Bọn ấy đều biết “phòng y tế” của tôi là cái bệnh viện cách đây hơn một cây số còn gì, dù tôi sợ chết khiếp mỗi khi nghe đến hai từ “bệnh viện”. Vòng đường sau để tránh gặp bất cứ ai, đặc biệt là thầy Hải. Tôi thở phào vì cái “lỗ cầy” ngay trước mặt, nơi mà những đứa hay trốn học trong trường thường lui tới. Tôi lui cui vén áo dài và cúi gập người xuống chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát đầu tiên trong suốt những năm đến trường. Nhưng… vẫn là nhưng, một giọng nói “rất quen” ngay sau gáy:

– Em về nhà bạn Tuấn để bảo bạn ấy cầm sổ đầu bài lên à?

Tôi khuỵu gối thực sự. Ước gì tôi có thể mất tích luôn hoặc ít nhất thì cũng ngất xỉu vào giờ phút này. Lần này thì tôi chết chắc. Không những tôi, cả Tuấn cũng bị thầy Hải làm cho thảm thương. Nhưng xin thề, tôi không muốn Tuấn bị cấm đi học Vẽ và Nhiếp ảnh vào mấy buổi tối trong tháng. Cậu ấy quá yêu quý những thứ ấy trong khi ba mẹ Tuấn lại hứa chắc nịch: “Nếu con gặp bất cứ trục trặc gì ở trường thì hãy quên đi những thứ ấy”. Cố gắng đứng dậy, tôi nói mà gần như van xin:

– Thầy ạ… Thầy cho em đi bây giờ được không?

Ánh mắt thầy Hải khẽ nhíu lại vài giây:

– Còn tuỳ vào sự thật mà em sẽ phải nói với thầy ngay bây giờ.

Hai phút đắn đo, tôi đành nói ra sự thật về việc Tuấn nghỉ học hai ngày qua và cả hôm nay. Cả cái ý định tôi sẽ trốn học vào bệnh viện trông nom Hưng để Tuấn chạy về trường và lên gặp thầy Hải. Khoảng thời gian ít ỏi ấy, nhỏ Thuý sẽ mang ra cuốn sổ đầu bài và dạy Tuấn phải nói những gì. Kế hoạch khá hoàn hảo, chỉ là tôi không chắc Tuấn có nghe theo sự sắp xếp ấy. Chờ cho câu chuyện của tôi kết thúc, thầy Hải lắc đầu thương cảm:

– Tuấn xạo em rồi. Em nói là Hưng bị tai nạn hả? Hưng lớp A5 phải không? Cậu ta đang ngồi học ngon lành trong lớp ấy. Thầy vừa kiểm tra sĩ số và rất chú ý đến cậu ta, vì Hưng cũng đã nghỉ hai ngày nay mà.

Tôi cứng họng. Tôi chết sững ra. Tôi ngu ngốc và điên rồ khi luôn tin tưởng tuyệt đối những gì Tuấn nói. Nhưng tại sao cậu ta lại lừa dối tôi hi chính bản thân cậu ta cũng đang gặp nguy hiểm? Giọng thầy nhỏ nhẹ, tiếp tục:

– Thế nào, em có muốn lên gặp Hưng với thầy để hỏi cho rõ mọi chuyện không?

Tôi thành thật một cách đáng tội nghiệp:

– Không đâu thưa thầy! Em muốn đến bệnh viện vì em vẫn nghĩ rằng Tuấn không thể đối xử với em như thế.

Và nước mắt tôi lã chã tuôn ra mà tôi không hề hay biết. Lòng tin và tất cả sự quý mến đối với Tuấn đã khiến trái tim tôi bị bóp nghẹn. Tôi khóc vì bị lừa dối hay vì bất cứ điều gì cũng không biết nữa. Chẳng hiểu sao, thầy Hải lại vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi đầy cảm thông:

– Hãy lau mặt đi nào, rồi ra cổng trường đợi thầy lấy xe. Thầy trò ta cùng tới bệnh viện xem sao.

Và thầy Hải lại bước đi thật nhanh như bao lâu nay vẫn thế. Có điều tôi cảm nhận rõ mình không còn ác cảm với những bước đi rất nhanh ấy.

Chỉ bằng vài câu hỏi với bác sĩ trực, thầy đã tìm ra Tuấn. Cậu ấy quả thực đang ở bệnh viện, phòng Cấp cứu. Nhưng là cậu ấy bị thương. Mắt tôi nhoè đi lần nữa khi bước theo thầy Hải. Tại sao cậu ấy lại dễ làm tôi rơi nước mắt đến thế? Tuấn đang nằm im lìm trên giường bệnh trắng xoá, mắt cậu ấy đang dán chặt vào cuốn vở Lý mà tôi đã cho mượn chép bài. Thấy tôi và thầy Hải, Tuấn lồm cồm ngồi dậy một cách khó nhọc. Thầy Hải mở lời rất nhanh:

– Sao thế này, cầu thủ?

Và Tuấn lắp bắp giải thích vụ va quệt sáng nay ngay gần cổng trường. Người điều khiển xe máy là một phụ nữ tốt bụng đã kiên quyết chở Tuấn vào viện xem có bị sao hay không? Cô ấy vừa đi lấy kết quả chụp X- Quang. Tuấn cười nhẹ và bảo rằng, cũng may bị tai nạn nên ba mẹ cậu ấy sẽ không thể biết vết rách ngay đầu gối là do… đá bóng. Khi thầy Hải hỏi rằng, tại sao Tuấn lại nói dối tôi là chở Hưng vào bệnh viện. Tuấn khẽ liếc sang tôi, giọng ấp úng:

– Em sợ lớp trưởng sẽ lo lắng…

Tôi vẫn đứng lặng im góc cuối giường. Lần đầu tiên nụ cười của thầy Hải thật hiền:

– Vậy em không sợ bị mời phụ huynh à? Không chỉ mình em, lớp trưởng cũng bị liên luỵ vì tội bao che. Quan trọng là em đã làm bạn ấy bị tổn thương rất nhiều.

Tuấn lí nhí giải thích một cách tội nghiệp:

– Thực sự thì em không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ là em không muốn lớp trưởng hoảng hốt và chạy thật nhanh đến nơi đây. Bạn ấy rất sợ… bệnh viện…

Thầy Hải nháy mắt, vẻ trẻ trung bất ngờ:

– Thầy sẽ bỏ qua chuyện này nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Bây giờ thì thầy sẽ đi chuẩn bị để đưa em về nhà. Vấn đề của lớp trưởng thì thầy chẳng thể giúp được gì đâu.

Và thầy lại bỏ đi thật nhanh, bỏ lại tôi đứng im thin thít, cúi nhìn những ngón chân đang gí mạnh xuống nền nhà một cách khổ sở. Tuấn ngồi hẳn dậy, rất tự nhiên cậu ấy cầm lấy hai bàn tay tôi, siết chặt, nói một hơi:

– Tuấn thật sự xin lỗi. Cái lúc lớp trưởng nhắn tin hỏi xem Tuấn đang ở đâu, Tuấn đã rất muốn nói rằng mình đang rất đau… Nhưng mà, Tuấn sợ lớp trưởng sẽ hoảng sợ hơn cả mình nữa. Thực sự, chưa bao giờ Tuấn muốn nói dối lớp trưởng…

Ừ, thì cái chính là chúng tôi đã cam kết không bao giờ lừa dối, dù rất nhỏ. Lần này coi như trường hợp ngoại lệ. Dẫu sao thì cậu ấy cũng đang rất đau. Dẫu sao thì cậu ấy cũng đã rất cố gắng. Dẫu sao thì cậu ấy cũng đã xin lỗi, (ai chẳng có lỗi cơ chứ?). Dẫu sao cũng sắp đến Tết, mà ngày ấy chúng tôi có rất nhiều kế hoạch cùng nhau. Dẫu sao, sau bao “lỗi lầm” cậu ấy gây ra, tôi chẳng thấy có chút gì giận dỗi hay “tổn thương”, điều đọng lại chỉ là yêu thương. Thực sự!

Và thêm điều này nữa, thật dịu dàng êm ái đó là khám phá về một thầy giám thị nghiêm khắc mà đáng yêu khủng khiếp của trường mình. Bất ngờ đầu tiên tôi giữ lấy cho riêng mình, nhưng khám phá sau cùng, nhất định tôi phải chia sẻ với tụi bạn, nhất định thế!

 

Như Quỳnh

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên