Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thursday, November 17, 2016

[Truyện Ngắn] Tên bạn sắt đá

[Truyện Ngắn] Tên bạn sắt đá






$pageIn

Một lần tình cờ ghé nhà Trung hỏi mượn vài cuốn sách Toán nâng cao, tui phát hiện ra tên bạn có cả kho báu đồ sộ: một kệ sách choán hết nửa bức tường xếp chật ních truyện tranh. Trung sở hữu kha khá truyện Doaremon và Conan mới coóng. Khi tui dè dặt thử hỏi mượn vài cuốn thì Trung từ chối thẳng thừng: “Truyện này tui chỉ cho mướn chứ không cho mượn!” Tui vừa quê vừa thầm than tên bạn keo kiệt suốt quãng đường về.

Nhưng điều làm tui bất ngờ hơn cả cái gia tài nhìn phát thèm ấy chính là Trung. Học cùng nhau suốt 2 năm, lại ngồi chung một tổ, tui chưa bao giờ thấy cậu ấy hé lộ về một công việc làm thêm nào. Ngay cả dịp Hè năm rồi, khi cả tổ rủ nhau hùn vốn đi bán trái cây dầm ở trước cổng các trường đại học thì Trung né sang một bên. Ai hỏi cậu ấy cũng bảo “Tui không có vốn!”. Cũng hiếm khi tui thấy Trung ăn quà sáng trước cổng trường. Cậu ấy sẽ ăn ở nhà, hoặc là nhịn đói. Riết rồi tui và cả lớp đều đinh ninh gia cảnh cậu ấy khó khăn. Phát hiện bất ngờ về tiệm sách khiến tui đâm coi thường Trung. Rõ ràng là cậu ấy không dám đem truyện lên lớp cho mướn vì sợ bạn bè xì xầm, rồi năn nỉ mượn này mượn nọ. Chắc chắn Trung chỉ còn nước cho bọn trẻ trong chung cư mướn thôi. Một lần, nuốt cục tự ái, tui hỏi mướn Trung vài cuốn Conan. Lập tức hai mắt tên bạn sắt đá sáng rỡ:

– Mấy cuốn? Hai ngàn một cuốn lận nghen!

– Vậy cho tui mướn 5 cuốn đi!

Tui vừa đặt tờ bạc mười ngàn vào tay Trung thì cậu ấy khoặm mặt lại:

– Còn tiền đặt cọc nữa chi?

– Nhiêu? – Tui bắt đầu thấy máu nóng dồn lên mặt.

– Hai chục ngàn.

– Đây! – Tui đặt thêm tờ bạc hai chục ngàn lên bàn, giao hẹn – Đúng sáng mai phải đem truyện cho tui nghen!

– Yên tâm! Tui làm ăn uy tín mà.

Càng ngày tôi càng bất ngờ về Trung. Tên bạn này tính toán chi li và ham tiền thấy sợ! Đúng là vẻ ngoài chẳng thể đánh giá hết được tính cách ẩn chứa bên trong. Sáng hôm sau, Trung tới sớm hơn mọi bữa hẳn 15 phút. Vừa thấy xe đạp tui trờ tới cổng trường, cậu ấy nhanh tay đặt 5 cuốn truyện Conan ngay ngắn trong giỏ xe và thì thầm:

– Đừng nói cho ai biết là Giao mướn truyện của tui nhé!

– Sao vậy?

– Đỡ phiền phức. Với lại, tui không thích bị hiểu lầm! Nhớ giữ gìn truyện cẩn thận đó. Nó mà bị rách hay nhăn nhúm, Giao phải thường tiền cho tui nghen!

– Hư đâu, tui đền đó!

Trung vừa đi khuất, tui quýnh quánh dựng xe rồi bám theo cậu ấy. Trung chưa vội về lớp ngay. Tới khúc quẹo sang khu D, cậu ấy dừng lại, mở ba lô, lấy ra một tập truyện tranh khác và đặt vào tay một nhóc khối Bảy. Tưởng gì, té ra cậu ấy cũng lén lút kinh doanh nhỏ lẻ ở các khối khác. Tui cười thầm. Sợ bị hiểu lầm gì chứ? Muốn kiếm tiền thì cứ nói đại là muốn kiếm tiền đi. Không lẽ cậu ấy kinh doanh truyện tranh để đi làm từ thiện?

Tui để mắt tới Trung nhiều hơn, vì tò mò muốn xem cậu ấy còn bày trò gì tiếp theo nữa. Tui không phải chờ đợi lâu. Một buổi chiều tan học, tui nổi hứng ghé ngang mấy tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn mua mấy cuốn tiểu thuyết kinh điển làm quà 8/3 cho bà chị mọt sách. Lúc dựng xe để vào một tiệm sách quen, tui bất ngờ đụng mặt Trung ở ngay lối đi nhỏ hẹp. Trung đang gò lưng bê một chồng sách cao ngất ngưởng xếp dài trên sạp, trong số đó có rất nhiều truyện tranh. Tui vội đưa tay kéo sụp nón che mặt rồi quảy bước vô trong tiệm. Tiếng bác Khang chủ tiệm cất lên khàn khàn:

– Chỗ con mới mang ra là bao nhiêu cuốn hả Trung?

– Dạ, 24 cuốn.

– Đừng lén nhét thêm truyện tranh vô đó nữa nghe chưa? Giữ ở nhà mà đọc đi chớ!

– Con đọc nát bấy rồi bác ơi. Để mai con đem thêm mấy cuốn sách Toán, Lý nâng cao. Bộ đề thi năm ngoái còn thiếu mấy cuốn nè.

Tui lập tức cởi nón, lấy tay đập vào vai Trung, nói mát:

– Sách ở đây là bán hay cho mướn zị bạn?

Trung quay phắt lại nhìn tui, thoáng ngạc nhiên rồi nhe răng cười:

– Bán chứ! Nói nhỏ, vụ cho mướn truyện tranh đừng la lớn ở đây. Bác Khang ghét nhất loại người nói dối. Mà tui cũng chỉ cho mướn hết tháng này thôi. Bác Khang sắp đủ tiền để chuộc lại tiệm sách này rồi.

Tui đứng nấn ná một hồi lâu, vờ lựa mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng chủ yếu nghe Trung và bác Khang nói chuyện. Cậu ấy cho mướn truyện tranh không phải vì ham tiền. Cậu ấy chỉ muốn giúp bác hàng xóm mua lại tiệm sách cũ đã bị cầm cố cách đây vài năm, vì gia đình bác Khang bị vỡ nợ. Thấy tui loay hoay hoài mà chưa lựa được cuốn nào ưng ý, Trung đặt vào tay tui một cuốn sách cũ mèm: “Đọc đi! Không gia đình của Hecto Malot. Hay lắm!”. Tui móc ví, đặt vào tay Trung tờ bạc hai chục ngàn. Cậu ấy cảm ơn, rồi vội nhét tờ bạc đó vào ngăn kéo nhỏ. Chắc chắn tui sẽ ghé tiệm sách cũ này vài lần mỗi tháng. Thật may vì tui đã không để sự hiểu lầm của mình đi quá xa. Nếu không, giờ này tui đâu nhận ra có một cậu bạn rất hay đang tìm cách dụ tui mướn toàn bộ số truyện tranh mà cậu ấy có, vì một lý do không thể đáng yêu hơn.

 

NAM GIAO

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên