Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Tuesday, November 29, 2016

[Truyện Teen] Tình Yêu Cấp 2(Phần 7)

[Truyện Teen] Tình Yêu Cấp 2

Phần 7



THE END


$pageIn

Chap 181 :

Em thích cậu ấy nhiều đến vậy , nhưng rồi thời gian cũng làm mờ tình cảm ấy.. Cảm ơn cậu , mối tình vào năm cấp hai ^^~

Xoay lại đã thấy khuôn mặt không mấy vui của ai kia , khoé môi nó giật giật . Tình huống gì đây ?

Trường nhìn người phía sau nó , nhíu mày sắc mặt khó coi . Nó lặng lẽ di chuyển , dịch từng bước ra phía sau thần mặt đen..

– Em đi đâu , lại đây cho tôi !

Yun nhìn cô gái nhỏ đang âm thầm muốn trốn , nó giật mình rồi đi đến bên cạnh hắn . Trường liếc mắt nhìn nó một cái rồi nhìn hắn , nói :

– Xin chào !

– Có lạnh không , tôi lấy áo cho em ?

Bơ , bơ toàn tập . Sắc mặt Trường không những không tốt mà ngược lại còn tỏ ra thú vị , nheo mắt nhìn nó . Bị kẹt ở giữa lại thấy hắn tỏ ý khinh thường đối phương nó liền lên tiếng :

– Đây là Trường , bạn của tôi

– Ừ , mối tình đầu của em !

Hắn gật đầu nói , ánh mắt sắc lạnh nhìn Trường . May mà xung quanh cả ba không có ai nên câu nói châm chọc của Yun không lọt vào tai người khác . Nó vừa thẹn vừa giận , bấu vào tay hắn , nụ cười cứng đờ nói :

– Anh có thể lui ra chỗ khác được không ? Tôi đang nói chuyện với bạn.

Hắn nhíu mày nhìn nó nổi giận , tâm trạng không tốt đáp :

– Sao ? Tình cũ không rủ cũng đến , em muốn nối lại tình xưa ?!

Nhìn sang Trường , nói tiếp :

– Thiếu gia đây muốn làm người thứ ba ? Muốn xen vào tình cảm của chúng tôi sao ?!

Trường im lặng không đáp . Lúc này nó nổi giận thật sự nhưng không kịp nói thì hắn đã nói tiếp :

– Kẻ đáng khinh nhất trên đời này là kẻ thứ ba , loại người thiếu thốn tình cảm phải đi giành của người khác . Cậu nghĩ cướp được em ấy khỏi tay tôi sao ?

– Trang Hoàng Nhật !

Nó gằn từng chữ , vì cả ba nói tiếng Việt nên những vị khách xung quanh đều không hiểu mà tưởng họ đang nói chuyện xôn xao . Cố kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt mình nhưng ánh mắt đầy nỗi tức giận , nó nói :

– Anh có thôi đi không ? Chúng tôi không có gì cả !

Hắn nhíu mày càng chặt , đáp :

– Em nổi giận ? Tôi đây là muốn rạch rõ ranh giới không muốn người ta mơ mộng mà nối lại tình cũ với em . Giờ em tức giận , được thôi ! Tôi không xen vào việc của em nữa , tuỳ em giải quyết !

Không nói thêm lời nào , Yun lạnh lùng bước đi . Nó thở hắt ra , trong lòng cảm thấy hơi buồn nhưng cũng tức giận không kém.

– Không định đuổi theo người ta sao ?

Trường vẫn giữ im lặng từ nãy giờ , cậu ta nở nụ cười nhẹ nhàng . Nụ cười của một người bạn cùng sự an ủi .

– Anh ta thích cậu lắm nên mới nổi giận như vậy , thật xin lỗi vì đã tạo sự hiểu lầm giữa hai người !

Cậu ta nói tiếp , nhưng nụ cười thoả mãn lại khiến nó cảm thấy hơi chướng mắt chút . Thì ra là cố tình !

– Là tôi cố tình , thật có lỗi ! Chậc , không nỡ nhìn cậu hạnh phúc bên anh ta nên… Tên đáng ghét ấy , cậu đúng là mắt mù mới nhìn trúng anh ta . Nếu không thích , cứ việc đá thẳng vào cái tự cao của anh ta , hiểu không ?!

Trường cười nhưng lời nói lại đầy mùi ganh ghét . Nó liếc cậu ta , đáp :

– Đừng có nói xấu anh ta , tôi chấp nhận mắt mình không được tốt !

– Bênh anh ta sao ? Này , cậu đừng có mà nói tốt cho anh ta ! – Trường bật cười

– Anh ta có điểm nào không tốt ? Dù có tôi cũng thích luôn điểm đó !

– Aaaa , thì ra là thích người ta rồi sao ?

– Tôi nói thích anh ta hồi nào ?

– Mới vừa rồi đấy thôi

-…..

Nó bị cậu ta chọc cho đỏ mặt , tại sao nó lại đi bênh vực hắn ta làm gì chứ ? Cái tên chết dẫm ấy chọc giận người khác rồi bỏ đi . Nó đáng lẽ phải mặc kệ cho Trường nói xấu chứ , tại sao lại thành bênh vực thế này !!!

– Được rồi , thích đấy thì sao ? Cậu mà chọc nữa thì tôi sẽ kêu anh ta đá đít cậu !

Nó giận quá hoá thẹn nói , chỉ là thuận miệng nói thôi .

– Thích thì tốt…

Cả người cứng đờ bị ai đó kéo lại rồi dựa vào thân cao lớn . Từ từ ngước lên đã thấy khuôn mặt thân quen , đôi mắt ngập tràn ý cười.

– Đi lấy bánh cho em , ăn không ?

Hắn nở nụ cười khiến nó rùng mình , nụ cười kia nhìn vào rất đẹp nhưng đâu ai biết sẽ có những hiểm hoạ gì bên trong.

Yun đưa dĩa bánh , nó ngoan ngoãn cầm lấy ăn . Trường sau khi nhận ánh nhìn đầy sát khí của hắn , cậu ta lặng lẽ rời đi . Nó khóc ròng..

Rất bình thản , Yun đưa nó đi qua những vị khách mời , trên đường nó đã cầu cứu mấy ông anh , Ngọc và những người khác nhưng ai cũng ngó lơ . Nó khóc ròng lần hai..

Đến khi cả hai đứng cạnh khung cửa sổ hướng ra cảnh đẹp bên ngoài , sự im lặng vẫn tiếp tục diễn ra.

– Tôi ra kia tiếp khách…

– Đứng đây với tôi một chút không được ?

-…..

Ừ , không được đấy ! Nếu anh muốn tôi trả lời thì đừng đem bộ mặt doạ người ra như vậy chứ!!!

Nó khóc ròng lần ba..

Cố đứng xích ra xa , nhưng bị ánh mắt đầy đe doạ của hắn làm cho sợ nên nó lại đứng sát , sát vào Yun.

Chẳng phải nó nên tức giận sao ? Sao giờ lại bị chiếm thế thượng phong rồi ? Tại sao nó phải sợ ? Đúng rồi tại sao chứ ???

…. Tại vì khí bức người của đối phương mạnh quá.

Nó khóc ròng lần tư

– Em còn thích cậu ta ?

Bỗng hắn lên tiếng , giọng có chút buồn khiến nó ngạc nhiên . Thì ra hắn để tâm việc này..

Giờ nó mới để ý , trong đôi mắt xám hiện lên một nỗi lo lắng . Như một giọt nước có thể vỡ tan bất cứ lúc nào vậy.

– Sao lại hỏi vậy ?

Nó không còn , bản thân chắc chắn về điều này nhưng nó muốn biết hắn đang nghĩ gì ?

– Tôi yêu em , thật sự rất yêu em.. Nên đừng bỏ đi , được không ?

Hắn xoay người đứng đối diện với nó , ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào khiến ngũ quan càng thêm lộng lẫy .

Nó im lặng quan sát . Có phải nó đánh giá đối phương quá cao rồi không ? Hắn là con người , dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng thắng nỗi con tim cả . Thì ra Yun cũng có lúc buồn..

– Chỉ cần em ở lại , có chết tôi cũng không buông . Nhưng nếu em muốn rời đi… Thì tôi cũng không để em đi . Tôi ích kỉ lắm , nên chẳng nhường em cho ai được cả !

Hắn vừa nói vừa vén vài cọng tóc rơi xuống mặt nó , lời nói vừa ưu buồn vừa ngang tàn. Nó cảm giác khoé mắt hơi cay , con tim rung động từng nhịp

– Em sao vậy ? Tôi nói gì sai sao ? Đừng khóc đừng khóc.

Yun trở nên hoảng khi thấy mắt nó đã đỏ lên , tưởng là mình lại chọc cho cô gái này khóc. Nó lắc đầu , rồi nước mắt theo đó chảy xuống . Hắn cùng thêm rối , nói :

– Em đừng khóc nữa , tôi không giỏi dỗ con nít đâu !

Nó nhìn hắn , rồi nói :

– Em không còn thích cậu ta nữa , cái gì là quá khứ thì để cho nó ngủ yên chứ đừng bới móc lên..

Dừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Em không đi đâu cả , không bỏ anh lại nữa , được chưa ?

Nói rồi nó nhón người áp môi lên môi . Hắn còn đang ngơ thì bị nụ hôn làm cho bừng tỉnh..

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây , nó ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt.

– Em đây là dụ dỗ trước nhé..

Nói xong , hắn nâng cằm rồi đặt lên một nụ hôn sâu.

Khi kết thúc nó vùi đầu vào ngực hắn hệ như một con mèo nhỏ . Yun cười , tay ôm chặt lấy nó.

Nó khóc vì cảm động , vì bản thân đã không màng đến cảm xúc của đối phương . Khi thấy nỗi buồn vươn trên đôi mắt kia , khi nghe được giọng nói sầu não của hắn thì trong lòng trống rỗng..

Thì ra cả hai không ai muốn đối phương buồn phiền , ai cũng muốn nhận lấy phần tổn thương để rồi kết cụ là tự làm đau chính mình…

Chỉ khi ở trong lòng hắn , nó cảm giác mội giông bão của cuộc đời đều biến mất . Một cảm giác yên bình đến lạ kì

– Anh cũng đừng đi , đừng bỏ em lại..

– Ừ , không bao giờ bỏ em lại !

Hắn siết chặt vòng tay , tâm trạng tốt hẳn lên. Bởi vì họ đã hiểu được tâm tư cũng như tình cảm của đối phương . Trong tim họ , đã bị người kia chiếm lấy hơn một nữa mất rồi..

——————

Bỏ qua giây phút lãng mạn vừa rồi ! Ai có thể nói cho nó biết tại sao nó lại ở đây tiếp chuyện ông bà Trang , đồng thời là ba mẹ của Yun không ?

– Lần đầu tiên gặp cháu , chúc mừng sinh nhật nhé !

Bà Trang vừa nói vừa nhìn đứa con trai đang nở nụ cười đứng cạnh cô gái nhỏ . Sao khung cảnh này lại giống như đang ra mắt nhỉ?

– Rất hân hạnh được gặp hai bác , cháu xin cảm ơn !

Nó dịu dàng nhưng nụ cười lại mất tự nhiên . Sao không mất tự nhiên khi cha con họ Trang đang đấu mắt kia chứ ?

– Nhưng tại sao hai đứa lại đi cùng nhau ?

Bà Trang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó như thể nó đang dụ dỗn con trai bà..

Là ai dụ dỗ ai kia chứ !!!

– Dạ tại…

– Mẹ , đây là bạn gái con !

$pageOut $pageIn

Chap 182 :

Nghe như sét đánh ngang tai , cái gì mà bạn gái , trời ơi đây là chưa uống thuốc đúng không ? Hay là hắn ta lại lên cơn dở chứng !!!!

Nó đơ , bà Trang và cả ông Trang cũng đơ chỉ có cái người vừa cất lời là đang hiện rõ ý cười trên đôi mắt.

– Haha , Minh Phong con nói xem có phải là do ta già nên tai nghe không rõ không ?

Ông Bạch vừa kịp lúc đi đến và nghe , nụ cười dù vẫn nở nhưng lời nói nửa phần đã có sự bực tức . Nó lại khóc ròng..

Nhẹ nhàng từng bước tạo khoảng cách với Yun , nó mím môi cố tìm cách chuồn . Vừa được mấy bước đã bị Ken túm cổ , nó một lần nữa khóc ròng..

– Con gái của ông quả nhiên là như lời đồn , tuyệt sắc giai nhân !

Bà Trang phá vỡ bầu không khí miệng nở nụ cười , ông Bạch cũng vui vẻ đáp lại :

– Gen di truyền từ mẹ !

Nói xong ông quay qua nhìn Yun , ánh mắt dò xét rồi từ từ đổi thành mũi dao nhọn như muốn cắt hắn ra thành trăm mảnh . Hắn bỗng trở nên im lặng , ngoan ngoãn khác thường

– Nhóc con , mau lại giải vây cho bạn trai đi kìa kẻo ba dùng ánh mắt giết chết người đấy !

Ken đứng cạnh thì thầm vào tai , nó nhéo anh một cái tỏ vẻ không hài lòng . Anh chỉ bật cười , rồi nói tiếp :

– Anh trai đây là người tập võ , nhéo chỉ sợ đau tay em !

Đây có phải là muốn chọc cho người khác tức chết không ? Phải không ?

Nó thở hắt ra , không thèm quan tâm đến anh trai mình nữa !

Ông Bạch từ từ di chuyển tầm mắt sang cô con gái cưng khiến nó rùng mình , nở nụ cười vô tội nhìn lại.

– Con bé…tương lai vẫn còn mù mịt , vẫn còn quá nhỏ để tôi có thể an tâm cho bước chân vào xã hội đầy những kẻ lừa lọc , hiểm ác !

Ông Bạch nói với âm điệu nhẹ nhàng , nhưng không hiểu sao nghe kiểu nào cũng giống như đang nhắm vào Yun vậy.

– Bạch gia công việc làm ăn đang càng ngày càng phát triển , nếu để cho cô con gái này vào chẳng phải muốn giành luôn chén cơm của chúng tôi sao ?

Ông Trang nói , giọng điệu trêu chọc . Ông Bạch chỉ cười rồi đáp :

– Không dám không dám.

Dám chứ , chẳng phải quy mô của bữa tiệc này đã thể hiện ra hết rồi sao ? Là Bạch gia đã khiến cho tập đoàn Minh Phong trở nên hùng mạnh , vững chắc như bức trước mọi giông gió của thương trường.

– Hồi nãy ta nghe cháu nói con gái ta là bạn gái cháu ? Là bạn bè hay là..

– Cháu thích Hạ Băng !

Hắn cắt ngang lời ông Bạch , giọng mạnh mẽ đáp . Ông Bạch nở nụ cươi bí hiểm dùng ánh mắt như đi chọn chồng cho con gái mà nhìn đối phương .

– Cháu thích con bé là một chuyện , còn tôi có cho phép hai đứa qua lại hay không lại là chuyện khác !

Lời lẽ đanh thép , đúng như những người làm cha khác , ông Bạch vẫn không thích con rể dù người đó có xuất sắc thế nào.

Ông Trang cũng là người cha , thấy con mình bị thất thế liền ra tay :

– Nói chí phải ! Thằng nhóc này vẫn còn ham chơi , không thể giao con bé cho nó được !

Là ra tay đánh cho chết , quả nhiên là người cha vĩ đại ! Hắn câm nín..

Nó im lặng nãy giờ , nghe lời của người lớn mà cảm thấy khó chịu . Vì nó biết sắp không được gặp thường xuyên cũng như con đường phía trước gian nan biết chừng nào.

– Cháu thật lòng thích Hạ Băng , mong ba mẹ và bác hiểu cho !

Hắn vẫn giữ lập trường , đấu tranh vì một tình yêu vừa chớm nở sau bao nhiêu ngày tháng bị chôn vùi , sau bao nhiêu gian lao khó nhọc mới tìm được nhau . Hắn đâu thể để chỉ vì sự ngăn cản của cha mẹ mà bỏ cuộc được..

Nó một lần nữa bị rung động bởi khuôn mặt nghiêm túc , sự chân thành qua lời nói của Yun.

Yun nhìn sang người con gái hay là chủ nhân của bữa ngày hôm nay , cũng là người mà hắn nguyện cả đời sống chết mà cạnh bên cả đời . Không biết từ lúc nào cô ấy lại nhỏ bé , cứ như sẽ bị quật ngã trước gió lớn , mong manh đến nỗi chạm vào sẽ tan vỡ khiến hắn muốn ôm vào lòng mà chở che..

Nhưng ngược lại với vẻ ngoài nhu mì , yểu điệu thì cô gái ấy có một nội tâm mạnh mẽ , kiên cường bất khuất , biết đứng lên , biết tìm cách chống lại những sóng gió cuộc đời đã trải qua . Nhưng đôi khi lại dễ dàng rơi nước mắt , khiến người ta vừa thương vừa sợ..

Hắn yêu tất cả , tất cả từ người con gái ấy.

– Cháu có gì để ta yên tâm mà giao con bé cho ?

Ông Bạch nói , giọng điệu có chút ngạo mạn . Ông bà Trang im lặng , đợi phản ứng từ đứa con trai của mình.

– Cháu có gì để bác không yên tâm mà giao em ấy cho cháu ?

Hắn , ngang tàn từ nhỏ nên chưa từng khuất phục ai . Dù là bố vợ tương lai đi chăng nữa thì khí chất vẫn không thuyên giảm . Nó , bỗng cảm thấy hơi vui trong lòng..

Ông Bạch cười thành tiếng , mắt loé lên tia sáng nói :

– Hiện tại , cháu Trang Hoàng Nhật có gì trong tay ?

Yun sững người , có gì sao ? Đương nhiên là người kế thừa một tập đoàn , người kế vị Trang gia , một trong bộ tứ đại mai vương . Hắn có , có rất nhiều nhưng toàn là những thứ không phải ông Bạch đang ám chỉ . Ý ông là hắn đã nắm chắc được gì trong tay , người kế thừa kế vị chỉ cần ba hắn nói một câu là hắn trắng tay , hay chỉ cần một trong bộ tứ đại ma vương muốn phân chia không hợp tác thì nguy cơ hắn lại càng thấp bé càng cao.

Hắn , hiện tại ở độ tuổi thanh xuân , không có gì trong tay cả..

Nó im lặng , nhìn ra được trong mắt Yun vụt qua sự ngạc nhiên đến hoảng sợ . Tiến đến từng bước nhẹ nhàng đến cạnh hắn , nó cười nhẹ rồi nói :

– Tương lai , tuổi trẻ còn dài , sức trai tráng còn thừa con không tin anh ấy không có được địa vị lẫn tiền bạc . Còn con , 18 tuổi đầu còn non nớt , như con chim non chuẩn bị cất cánh , mọi nỗ lực bây giờ sẽ là kết quả ở tương lai..

Ông Bạch cười như có như không :

– Con chim non chỉ cần không biết cách bay sẽ không bao giờ bay được . Con còn nhỏ , ta không muốn con bị ảnh hưởng bởi những cạm bẫy , dụ dỗ ngoài xã hội này . Và quan trọng nhất , ta không thể giao con cho một kẻ trắng tay , không cần biết tương lai ra sao . Hiện tại , ta không chấp nhận cậu ta !

Nó sững người , hai tai lùng bùng hết cả lên . Ở bên cạnh , hắn im lặng lắng nghe từng lời từng chữ . Bỗng lúc này , bà Trang nói :

– Đúng , tôi cũng không chấp nhận ! Khi nào con trai chúng tôi thành đạt , trưởng thành thì chúng tôi sẽ sang hỏi cưới con bé này . Ông Bạch , đừng khinh thường con trai tôi !

– Hahaa , tôi chỉ nói ra những tiêu chuẩn chọn rể mà thôi..

Ông Bạch điềm tĩnh , đáp tiếp :

– Bà Trang xem , con gái tôi trẻ người non dạ , gả đi chẳng phải sẽ bị người đời cười chê sao ?

– Đúng , vậy ông tính thế nào ?

Bà Trang gật đầu , ông Bạch chỉ cười , giọng nói tựa như lông hồng :

– Tôi không hứa hẹn , cũng không cấm đoán chuyện tình cảm của con cái nhưng nếu cậu chàng đây làm tổn thương con gái tôi , một cọng tóc cũng đừng hòng chạm !

—————#8212;—-

Nếu như hai nhân vật chính đang căng thẳng thì quần chúng cũng không kém . Cụ thể là Ngọc đang giết người không dùng dao , nhìn về phía mà tự cho là đôi dâm phu dâm phụ !

– Ai da , đó chẳng phải cô bạn gái cũ của Khôi Vĩ sao ?

Cen đứng bên cạnh xuýt xoa nói , khiến Ngọc thêm phần khó chịu !

– Mau mau lại đằng ấy đi nào !

Cen cười , Ngọc mím môi rồi khoác tay anh ta kéo đi :

– Đi theo làm trợ thủ cho em !

Đôi được cho là dâm phu dâm phụ trong mắt người ngoài rất đẹp đôi , toả ánh hào quang nhưng trong mắt Ngọc thì như hai cái gai !

– Ô , đây chẳng phải là Lâm thiếu gia sao ?

Cô nàng đứng cạnh Kino nói , mắt sáng rực . Kino nhìn Cen đang mỉm cười vô tội rồi nhìn Ngọc đang toả sát khí , linh cảm cho hay rằng anh ta chết không toàn thây !

– Ngọc Phương tiểu thư , xin chào !

Cen lịch sự mỉm cười lộ ra nét đẹp trai yêu mị của mình , người được kêu là Ngọc Phương mỉm cười giả tạo .

Ngọc Phương nhìn qua Ngọc , chần chừ hỏi :

– Còn đây là…

– Gọi là Trần tiểu thư , khỏi cảm ơn !

————-

MẤY MÁ ĐANG COPY TRUYỆN NÉ XA RA , THẬT BUỒN VÌ ỨNG DỤNG KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ REPORT VÀ CHẶN VĨNH VIỄN :)

Dạo này tớ bận , sẽ cố gắng viết chap , thật xin lỗi ^^~

$pageOut $pageIn

Chap 183 :

Họ nói Bạch tiểu thư có khí chất, từ cử chỉ cho đến lời nói luôn làm cho người ta có ấn tượng tốt đẹp, và cũng làm cho họ không thể xem thường.

Và họ cũng nói Trần tiểu thư đem thiện cảm đến cho người khác, đôi mắt vô cũng sắc bén khiến đối phương phải cảnh giác

Ngọc, như một vị tiểu như danh giá từ vẻ ngoài cho đến chất giọng êm tai. Nhưng lúc này đây, cô giận quá mất khôn.

– Ngọc Phương, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế ?

Cen cố làm không khí dịu bớt, Kino chỉ nhíu mày nhìn anh ta rồi nhìn Ngọc. Ngọc Phương hình như không để tâm đến thái độ khó chịu của ai kia, vẫn mỉm cười đáp :

– Lâu ngày không gặp, ôn lại chút chuyện cũ..

Sắc mặt Ngọc càng thêm khó coi, đã là người yêu cũ thì ôn lại cũ, chẳng phải là đang cố hàn gắn tình xưa sao ?

Nhìn cô nàng kia xem, cười không biết mỏi miệng sao ?

– Sắc mặt không tốt, Trần tiểu thư cảm thấy không khoẻ sao ?

Ngọc Phương quay sang hỏi, môi hơi nhếch lên.

– À.. Tôi ổn !

Ngọc vừa nói vừa nhìn Kino, anh ta từ lúc chạm mặt vẫn nhìn cô nàng. Môi mấp máy, Kino mặt biến sắc..

– Ngọc Phương tiểu thư, xin phép cáo từ… Thiên Ân, đi thôi !

Ngọc cười, gật đầu nói với Ngọc Phương rồi kéo Cen rời đi. Để lại Ngọc Phương cùng Kino đứng đó, không một lí do giải thích vì sao đến và vì sao rời đi..

Lúc này, trong lòng Kino có một khoảng trống khi thấy bóng Ngọc rời đi cùng người khác.. Tựa như anh ta vừa vụt mất thứ quan trọng.

Buổi tiệc cứ như thế kết thúc, ai về nhà nấy, ai cũng cười vui nhưng riêng bốn người thì chẳng thể nào vui nỗi…

– Chết tiệt, con nhóc đó đúng là không biết sợ ai. Đến cả điện thoại cũng không nhấc máy !

Hắn ngồi trên ghế, cố gọi với nó đã mất liên lạc hơn ba ngày kể từ buổi tiệc.

– Là mày làm người ta nổi giận..

Key ngồi phía đối diện, nhàn nhã cắt miếng bít tết ăn một cách ngon lành.

– Aissss, không quan tâm nữa, đồ cứn đầu !

Yun quăng điện thoại sang một bên, uống sạch ly nước lọc để hạ hoả.

Từ bên ngoài nhà hàng có chàng trai đi vào,sát khí ngập tràn khiến chẳng ai dám lại gần.

– Yun, sao số của Như em gọi không được ?

Kino ngồi xuống ghế, anh ta đã cố gọi cho nó mãi nhưng không ai nhấc máy..

– Sao số của Ngọc tôi gọi không được ?

Yun hỏi ngược lại, giọng điệu khó chịu tột cùng. Kino nhíu mày :

– Mắc gì hỏi em ?

– Vậy cậu mắc gì hỏi tôi ?

Kino cứng họng, Yun cũng im lặng không nói tiếp. Chỉ có Key nãy giờ vẫn ăn, anh ta ăn, ăn rồi ăn. Vừa ăn vừa xem tấu hài……..

– Này, mau gọi cho em gái anh xem !

Kino nói với Key, anh ta dùng khăn lau miệng rồi đáp :

– Chuyện tình cảm của bản thân, đừng nhờ người khác, nhé !

Ngưng một chút rồi nói tiếp :

– Nhưng nếu tôi giúp, thì tôi được gì ?

Ánh mắt loé lên vài tia sáng, quả nhiên Key luôn là con cáo biết tận dụng thời cơ….

– Anh/Mày muốn gì ?

Cả hai đồng thanh, đương nhiên lúc này cái gì cũng phải chấp nhận cả. Vì ngoài Key ra không ai có thể giúp được !

Key đan hai tay lại, môi mỉm cười nhạt :

– Cứ làm theo cách của tao, take it easy~

—————-

Đã năm ngày trôi qua, nó vẫn dính chặt trong nhà không chịu ra đường, điện thoại ai gọi cũng không nhấc máy..

– Nhóc con, em định trồng nấm trong nhà sao ?

Ken đẩy cửa phòng bước vào, nhìn cô em gái đang chăm chú đọc sách trên giường mà thở dài~

– Tạo thêm thu nhập cho gia đình, nấm mặc dù em không thích nhưng lại cảm thấy nó rất ngon !

Nó gấp cuốn sách lại, khuôn mặt không có chút gì là mệt mỏi. Ken dựa vào tường, cười nói :

– Vẫn chưa chịu dừng à ?

Vừa nói vừa nhìn vào cái điện thoại phát sáng, có ai đó lì lợm không biết mệt là gì, gọi không được thì nhắn tin, không thấy trả lời thì lại gọi. Người này nhàn rỗi quá rồi phải không ?

Nó chẳng thèm liếc cái điện thoại đến nữa cái, nói :

– Anh ta mà gọi cho anh, đừng nói là em có ở nhà.

– Em..

– Đừng có nói giúp anh ta, dù ba có cho phép hai đứa qua lại nhung em cũng không muốn qua lại với một kẻ ngốc !

– Anh cảm thấy cậu ta cũng không hẳn là ngốc…

– Ờ, ngu xuẩn thì đúng hơn!

– Em đang thích một kẻ ngu xuẩn..

-……

Nó liếc anh, rồi úp mặt vào gối hét lên. Ken cười rạng rỡ nói tiếp :

– Em gái, nếu đã không muốn giận thì đừng giận

– Ai nói không muốn, em còn muốn đánh chết anh ta kia kìa !

– Yêu nhau lắm cắn nhau đau a~

Ken vừa nói vừa rời khỏi phòng, để mặc nó la hét trong phòng. Vừa đi vừa bấm gọi cho ai đó :

– Tuyệt giao đi nhé, con bé không muốn gặp kẻ ngu xuẩn nữa nên chúc mày không may mắn !

Không đợi đối phương đáp, anh cúp máy. Đi về phòng làm việc, vừa kịp lúc Alex bước vào, Ken vừa cười vừa nói :

– Hôm nay trời thập đẹp nha~

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi..

——————-

Nó vừa ăn gói snack vừa nhìn cái điện thoại, người kia cứng đầu gọi mãi không ngơi khiến nó vừa thương vừa giận..

– Cố quá thành quá cố, cho chừa cái đồ chết tiệt nhà anh !

Nó lè lưỡi rồi để điện thoại sang một bên, bật chế độ không quan tâm.

—————

Kẻ ngu xuẩn kia, hiện đang ở công ty nhưng đầu óc thì lại bay về phương trời nào mất rồi.

Hắn thở dài không biết bao nhiêu lần, đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc về thẳng căn hộ riêng.

Trên đường về ghé mua ít thức ăn, về đến nhà đã ngã phịch ra ghế sofa…

Cũng mấy ngày rồi, cô gái kia chẳng thèm nhấc máy khiến hắn từ tức giận trở thành lo lắng. Nhưng hắn cũng biết mình lo lắng thừa thãi bởi vì bên cạnh nó có tận bốn vệ sĩ cao cấp : Minh Phong, Vĩ An, thiếu gia Trương và cả tên Alex. Cả bốn người như bốn bức tường thành cao sừng sững khiến hắn không thể vượt qua..

Bỗng Key gọi đến :

– Alo? – Hắn nghe máy

– Chuẩn bị đến đâu rồi ? Đừng có nằm dài như xác chết nữa – Key cười

– Hôm nay ?

– Ờ, chứ mày muốn sao ? Nghe Vĩ An nói hôm qua nhóc con vừa đi ăn với thằng nhóc Tuấn Anh~

– Tao biết rồi

Nghe đến cái tên Tuấn Anh cũng khiến hắn khó chịu, cứ như bị dị ứng vậy.

Không nằm nữa, Yun đứng dậy đi vào bếp xoắn tay áo lên và nấu ăn.

Chỉ một lúc sau mùi thơm đã lan toả, hắn hài lòng rồi đem đi..

—————-

Nó đang ngủ thì ai đó gõ cửa :

– Vào đi..

– Tiểu thư, có người gửi đồ cho cô !

Cô hầu bước vào với cái hộp to, nó ngơ ngơ gật đầu. Cô ta nhanh chóng đặt cái hộp lên bàn rồi ra ngoài..

Nó không có ý định mở cái hộp ngay nhưng mùi thơm lại thúc đẩy.

Ôm cái hộp để lên giường, nó nhìn nhìn

Có khi nào là lựu đạn hay khủng bố không ? Không thể vì hệ thống an ninh ở đây nghiêm ngặt, muốn lên được tới đây chắc cũng đã được kiểm tra mấy lần rồi !

– Tên điên nào mùa đông lại đi gửi quà không biết nữa..

Ngáp ngắn ngáp dài, từ từ mở ra.

Vừa nhìn thấy nó đã đơ ra..

Tất cả đều là thức ăn, từ snack cho đến thức ăn tự làm. Nó cầm hộp cơm tự làm, trên nấp hộp có dán tờ giấy ghi :” Ăn nhiều một chút”

Não hoạt động chậm, từ từ nó mới nhớ ra là ai..

Thì ra là hắn gửi, nó mím chặt môi.

Điện thoại lại rung lên, nó quên đi mà bắt máy :

– Alo, Ngọc hả ?

Nó tưởng là Ngọc vì hai đứa có hẹn nhau đi ăn.

-…..

– Gọi sao không nói gì hết ? Con nhỏ này điên à ? – Nó nói

– Ừ, nhớ em..

Tay còn cầm hộp cơm xém xíu đã rớt, giọng nói của hắn không phải Ngọc. Hạ Băng, mày là con ham ăn !

– Tôi cúp máy đây..

– Em còn giận ?

– Ai rãnh hơi mà giận anh ?

– Em !

– Tôi không nói chuyện với anh nữa !

Nó nhíu mày, không cúp máy cũng không nói lời nào. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đều, rồi hắn nói :

– Dạo này, ổn chứ ?

Mỗi lần hắn hỏi câu này, nó biết hắn tâm trạng không tốt. Giọng nói khàn, dường như mấy đêm nay hắn ngủ không ngon..

– Tôi làm trứng cuộn cho em, tôi nghĩ em sẽ bỏ ăn nên đem đến. Đừng để bị cảm lạnh.

Hắn nói tiếp, nó im lặng một chút rồi nói :

– Anh..ngủ không ngon sao ?

– Không có em, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon cả..

Nó cảm thấy lương tâm cắn rứt, vì bản thân cứng đầu nên không chịu nghe máy khiến ai kia ăn không ngon ngủ không yên.

– Hạ Băng, có phải em cảm thấy mệt mỏi khi thích tôi không ?

$pageOut $pageIn

Chap 184 :

Chỉ cần một lần buông tay cũng có thể lạc nhau một đời.

Vậy hiện tại , hắn ta muốn buông tay ? Hắn đã quá mệt mỏi với tính tình ương bướng của nó ? Phải không ?

Nó đáp lại là sự im lặng , cổ họng nghẹn lại không thể nói thành lời..

– Tôi làm em mệt mỏi , phải không ?

Yun tiếp tục nói , lời nói đứt quãng dường như vì hắn ta đang đứng ở ngoài trời lạnh.

Nó nghe xong , lòng đã hốt hoảng tự lúc nào . Không phải , là hắn nghĩ sai rồi ! Chỉ vì hai người thể hiện không tốt trước mặt phụ huynh trong bữa tiệc khiến mối quan hệ càng thêm rạn nứt . Nhưng không vì điều đó mà nó cảm thấy mệt mỏi.. Chưa một lần nào cả !

– Tôi đợi em dưới này..

Hắn đậu xe trước cổng đã từ lâu , nhìn lên cửa sổ phòng nó mà mỉm cười . Tắt điện thoại , định lấy điếu thuốc ra nhưng lại thôi . Nó không thích mùi thuốc lá..

Nếu nó không xuống , mối quan hệ càng thêm rạn nứt . Ngược lại , chính là được hàn gắn như xưa . Mà dù nó không xuống hắn cũng đâu dễ dàng mà để mối quan hệ giữa cả hai nứt nẻ , nói thẳng ra hắn không bao giờ buông tay nó !

Ngồi trong xe , tâm trạng hắn rối bời , nếu nó không xuống thì phải là sao đây ? Chẳng phải lại bắt đầu lại ? Mà không , có thể chẳng còn cơ hội để bắt đầu lại nữa..

Hắn quay đầu nhìn về phía cổng , có ai đó đi ra bước chân vội vội vàng vàng.

À , có lẽ không cần bắt đầu lại đâu !

– Tên điên này , anh có biết bây giờ đang là bao nhiêu độ không hả ?

Vừa thương vừa giận , nó vừa chạy đến vừa quát . Nhìn người con trai từ trong xe bước ra , nó dừng lại cách người đó vài bước.

Không nói nhiều , hắn vươn tay kéo nó ôm vào lòng . Cái ôm nói lên hết mọi điều , rằng hắn nhớ nó , rất nhiều..

– Anh điên lắm rồi , biết lạnh là gì không ?

Nó vùi đầu vào áo hắn , miệng lí nhí nói . Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ :

– Vào trong xe rồi nói chuyện..

Cả hai ngồi vào xe , nó giữ im lặng.

Lí do thứ nhất là ngại , thứ hai là ngại , tóm lại là ngại !

– Sao , chẳng phải đang giận sao ?

Hắn bắt đầu giở thói trêu chọc , mặt dù trước đó bản thân lo lắng !

– Anh nói đang đợi nên…

Như mọi lần , nó vẫn bị trêu chọc đến nghẹn lời…

– Bây giờ tính tội với em . Tại sao tôi gọi không nghe máy ?

– Không thích

– Không thích cũng phải nghe

– Tại sao ?

– Tại tôi thích

– Anh thích nhưng tôi không thích

– Kệ em , tôi thích em cũng phải thích !

– Anh , mặc kệ anh đồ dở hơi !

Nó nghiến răng mở cửa , ừa hắn khoá mất tiểu rồi còn đâu mà mở ?

– Mở ra

– Chưa nói chuyện xong , em định đi đâu ?

– Đi vô nhà , nói chuyện với tên ngốc như anh chỉ thêm tức

– Em nói ai ngốc ?

– Nói anh đó !

– Tôi ngốc , vậy em đang thích một tên ngốc.

Nó cứng họng nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười thoả mãn thêm tức.

Hắn cười đưa tay xoa đầu nó , nhẹ giọng nói :

– Không cãi nữa , chọc em giận rồi..

– Đồ dở hơi…….

Hắn không đáp lại , nắm lấy bàn tay nhỏ . Cả hai im lặng ngồi trong xe , nó không dám nhìn qua nhưng có cảm giác hắn cứ nhìn chăm chăm vào mình.

– Đến bao giờ em mới chịu quay qua nhìn tôi ?

Yun nói , hắn đã mặt dày mấy hôm liền để gặp được mà giờ đến nửa cái liếc mắt nó cũng không có . Phải chăng do hắn ngày càng chiều chuộng nên cô nhóc này hoá hư ?

Thật , mềm không được cứng cũng không xong !!

Nó cảm nhận được luồng khí hắc ám bao trùm lên xe , được rồi nó công nhận lá gan mình bé đi khi đối diện với Yun . Giờ đây nó cố gắng thoát khỏi tình huống khó gỡ này.

– Mấy hôm nay , giận đủ chưa ?

Yun giọng mỉa mai nói

– Không có giận.

Nó đáp , cảm nhận được hắn dùng sức bóp chặt tay mình.

– Nói lại xem ?

Haha , giờ hắn đã bắt được con mồi thì tại sao phải xuống nước ?

– Không có !

Nó mím môi , nhìn thẳng vào mắt hắn nói

– Vậy tại sao anh gọi không nghe máy ?

– Điện thoại hết pin

– Hết pin mấy hôm liền ? Em không biết đi sạc ?

-…..

– Em vẫn không biết mình nói dối tệ cỡ nào hả ?

Đàm phán kết thúc , nữ chính thua cuộc thảm bại !

Yun thở hắt ra , cố kiềm cơn giận xuống . Suy nghĩ một lát rồi nói :

– Từ giờ đến lúc anh chính thức cầu hôn , em không được có mối bất chính với ai khác , nghe không ?

Không hiểu sao nó lại bật cười , nụ cười khiến hắn ngỡ ngàng .

– Em cười cái gì ?

Hắn hỏi , nó lắc lắc đầu rồi nói :

– Không biết từ khi nào , chúng ta đã tính đến chuyện kết hôn rồi..

Yun nhìn người con gái trước mặt , tựa như đoá hoa hồng trắng giữa mùa đồng . Đoá hoa nhỏ kiên cường mạnh mẽ đang đợi chờ mà khoe sắc với bầu trời . Chỉ cần chăm sóc nâng niu thì hoa sẽ nở sẽ đẹp tuyệt..

– Em đợi anh..

Nó dừng một chút rồi nói tiếp :

– Đợi ngày anh đến cầu hôn em..

———————–

Trong lúc nhân vật chính đang đóng phim tình cảm thì lúc này đây nữ phụ đang tận hưởng giấc ngủ của mình.

Ngọc chui rúc trong chăn mặc kệ điện thoại reo inh ỏi !

– Alo..

Cô nàng ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nghe máy , thì ra là bố mẹ đang đi công tác xa gọi về hỏi thăm . Nói được vài câu thì cúp máy , Ngọc leo xuống giường với đôi mắt sưng đỏ..

Thì ra cô khóc đến khi ngủ quên từ lúc nào mà chẳng hay

Pha cho mình ly nước chanh ấm , Ngọc vừa cầm điện thoại vừa kiểm tra cuộc gọi nhỡ . Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số của Kino , cô xem xong , không gọi lại cũng không hồi âm những dòng tin nhắn..

Không để bản thân bị phân tâm , Ngọc tìm lấy đồ ăn vặt , tự bật phim lên coi . Chỉ biết là vừa xem mà nước mắt cứ rơi rơi…

Ngọc nhớ đến lúc Kino cùng cô gái Ngọc Phương nói chuyện , hay là lúc cô và Kino cãi nhau . Tại sao lại khác nhau đến vậy ? Tại sao cô không thể hiền dịu với anh ta ? Tại sao anh ta không cư xử như thế với cô…?

Tuổi 18 , tuổi trẻ với những bồng bột với những tình yêu non nớt khao khát mà cháy bỏng . Tuổi trẻ dễ phạm sai lầm , vậy sai lầm của cô là lỡ thích anh ta..

Chỉ biết rằng tháng năm qua , cô thích anh từ lúc nào rồi . Vậy mà..

Liệu Đại Ngọc và Khôi Vĩ có đến được với nhau không ? Tình cảm của họ có vĩ đại như Hạ Băng và Hoàng Nhật hay không ?

Điều đó , chẳng ai lường trước được..!

—————

Tập đoàn Minh Phong ngày càng phát triển , cùng với lợi nhuận họ kiếm được vài năm gần đây cũng khiến kẻ khác phát thèm . Bên cạnh đó , tập đoàn Hoàng Nhật , HK , KC , A.T…. Không hề kém . Thị trường gần như đã bị họ bao trùm !

Trên dãy hành lang của Minh Phong , tiếng giày cao gót gõ xuống nghe đến rợn người . Một cô gái đi thẳng vào phòng tổng giám đốc với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.

– Khu vực này không phải đã quyết định triển khai kế hoạch rồi sao ? Tại sao lại gửi về cho em ?

Nó đứng trước mặt vị tổng giám đốc đang chuyên tâm kí hợp đồng . Đây là dự án nó đã lập ra và dồn hết tâm huyết vào đấy , thế mà giờ lại bị trả về ! Chết tiệt ..!

Ken buông bút , đan hai tay vào nhau nhìn cô em gái rồi nói :

– Chủ sở hữu khu vực này không đồng ý hợp tác !

– Không đồng ý là thế nào chứ ? Chẳng phải chúng ta chấp nhận sẽ chia lợi nhuận rồi sao ?!

Nó nhíu mày , Ken chỉ lắc đầu rồi đáp :

– Họ không cần lợi nhuận !

Một lũ tâm thần , lợi nhuận không cần thì chẳng phải bị tâm thần sao ?!

– Nói thẳng ra thứ ta đưa ra không thuyết phục họ !

Anh nói tiếp . Nó im lặng một tí rồi nói :

– Em sẽ gặp chủ sở hữu !

Nó không đợi Ken nói tiếp đã rời khỏi phòng , vừa ra đã chạm mặt Ngọc.

– Này này đi đâu đi đâu ?

Ngọc kéo nó lại , nó chỉ thở dài rồi nói :

– Dự án lại gặp trục trặc..

– Dạo này mày với anh ta ra sao rồi ? Cãi nhau hay sao mà sắc mặt tệ vậy ?

– Chắc tại căng thẳng quá thôi , không gì đâu !

Dạo này nó với hắn ra sao sao ? Yun hiện tại đi công tác , cả hai bận rộn và nó không thể liền lạc với hắn mấy ngày rồi , chỉ nghe thư kí của hắn nói sẽ truyền lời lại . Nếu Ngọc không nói nó cũng chẳng nhớ nữa !

Dẹp hắn sang một bên , nó về phòng làm việc và kêu thư kí liên hệ với bên chủ sở hữu . Đúng như Ken nói , họ không muốn hợp tác và gây khó dễ cho bên nó !

Cuối cùng nó phải hẹn chủ sở hữu để bàn tiếp về dự án , thật rắc rối .

Trời hạ nóng bức , buổi tối sau một ngày mệt mỏi , sau khi làm hết số công việc còn lại cũng đã hơn 2 giờ sáng . Nằm chằn chọc mà không ngủ được vì trong đầu vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ…

Điện thoại reng lên phá vỡ sự yên tĩnh..

– Alo

Nó bắt máy , bên kia cũng là sự tĩnh lặng đến khi người kia nói :

– Sao giờ này còn chưa ngủ ?

Giọng nói quen thuộc , nó nghe đã nhận ra ai không cần hỏi . Chỉ thở phào nhẹ nhõm vì lo lắng cho Yun mấy ngày nay :

– Ngủ không được

Nó trả lời

– Nhớ anh ngủ không được ? – Yun nói

– Vậy anh có nhớ em không ?

– Ừ , nhớ em !

– Em cũng vậy..

– Không thức khuya làm việc nữa , tuần sau về xử tội em !

Nó cười thành tiếng , rồi nói qua chủ đề khác :

– Sao mấy hôm nay em gọi mà anh không nghe máy ?

– Anh bận..

Chỉ hai từ thôi mà dễ dàng khiến tâm trạng nó đi xuống . Bận ? Bận đến nỗi một cuộc gọi cũng không gọi được ?!

Là bận hay… Đã từ từ nhàm chán ?

– Ừ..

Nó đáp , cả cuộc gọi tối đêm đó chỉ nhàn nhạt mà kết thúc .

Tình cảm của họ vẫn bền vững , nồng cháy như ngày đầu . Vậy chẳng lẽ chỉ vì bận mà lại nhạt đi . Không , những lần trước hắn bận cỡ nào cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi cơ mà ?

Chẳng lẽ..có người khác cướp hắn đi rồi sao ?

Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh nó mấy ngày tiếp theo . Hôm nay là ngày gặp chủ sở hữu , mặc dù bên trong là đống hỗn độn nhưng bên ngoài vẫn tươm tất , gọn gàng toát ra vẻ đẹp .

Hiện tại nó ngồi đợi ở một nhà hàng nổi tiếng đã hơn 1 tiếng nhưng vẫn không thấy đối tác . Bản thân không có lòng kiên nhẫn nhưng đây là dự án đầu tiên của nó , nên nó không thể thất bại được nếu không người ba quyền lực , ông anh hai và anh ba sẽ cho nó ở nhà làm đứa con gái đảm đang mất !

Họ không muốn nó phải đau đầu , bị vùi dập như Ken trong thương trường !

Nhưng nó lại muốn như vậy !

Nó muốn mình có công việc có thể tự nuôi được bản thân chứ không thể sống dựa vào gia đình được.

Và vị đối tác không lịch sự mà đi đúng giờ đến giờ vẫn chẳng thấy đâu .

Nó thở dài , mang theo cục tức trong người rời khỏi nhà hàng đã không còn bóng người !

Nãy giờ nó để ý thấy nhà hàng hôm nay chẳng có một vị khách , nhân viên cũng có rất ít dù đây là một nhà hàng nổi tiếng . Định mở cửa rời đi nhưng ai đó đã khoá !

Không phải chứ , họ không biết vẫn còn khách à ?

Rồi bỗng cúp điện , xung quanh tối om . Tiếng gì đó phát lên khiến nó cảnh giác cực độ !

Lùi về phía sau vài bước thì đụng trúng ai đó , nó giật mình chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó ôm lấy

Đừng nói là nó xui đến nỗi đi gặp đối tác cũng bị bắt cóc nhé ?!

Chết tiệt thật !

$pageOut $pageIn

Chap 185:

Đó là một ngày trời xuân , đông vừa qua nhưng vẫn còn vương vấn đâu đây chút hơi lạnh.

Giữa nghĩa trang , những ngôi mộ đã được chăm sóc sau khi mùa đông trôi qua . Trước một ngôi mộ đặc biệt nằm dưới một cái cây to , ngôi mộ màu trắng tựa như tuyết vậy . Có một cô gái đứng đó , trên tay là bó hoa được chăm chút kĩ càng , khiến cho khung cảnh càng thêm cô độc và buồn bã.

Nó đứng đó , đứng trước nấm mồ của mẹ không biết bao lâu rồi . Đôi chân không còn cảm giác , chỉ biết trong lòng là một đống hỗn độn.

– Mẹ , con gái mẹ đến thăm mẹ đây

Giọng run run , nụ cười buồn trên môi , nó cảm giác được từng nhịp tim đập lại nhói lên..

– Mẹ , mẹ có khoẻ không ?

Nó nói , thanh âm chua xót.

– Mẹ ơi , mẹ có còn nhớ con không ?

Đôi chân quỳ xuống nền đất lạnh , cô con gái bé nhỏ đã về rồi đây . Nhưng có điều , đã trễ mất rồi

– Mẹ ơi , sao mẹ không trả lời con ? Con về rồi , con về rồi mẹ ơi..

Từng câu , từng chữ , nước mắt rơi lã chã xuống đất.

Ai nói nó mạnh mẽ , ai nói nó đã vượt qua mọi chuyện , ai nói nó đã quên chuyện năm xưa ?

Từng giây , từng phút những nỗi ám ảnh cứ thâm nhập vào trong bộ não , trở thành những cơn ác mộng mỗi khi đêm về.

– Con xin lỗi , con xin lỗi , mẹ ơi..

Tiếng khóc trong nghĩa trang khiến cho người ta cũng buồn lòng theo.

Bầu trời ngày hôm ấy màu xám xịt , còn tiếng khóc của nó như muốn xé toạt bầu trời ấy ra . Để giải thoát nỗi buồn , để không ở thế giới đầy đau khổ này nữa.

Bao nhiêu thứ đã trải qua , sự trưởng thành cũng dần dần hình thành trong con người . Nhưng vết thương kia dù có lành cũng sẽ để lại vết sẹo trong một tâm hồn non nớt.

Rất lâu sau nó mới loạng choạng đứng lên , đôi chân tê rần .

– Mẹ , con về đây . Mẹ không tiễn con sao ?

Nó tự cười nhạo chính bản thân mình

– Tạm biệt mẹ !

Đôi mắt sưng đỏ , nó cố giấu sự buồn bã mệt mỏi vào trong , không để ai thấy , không để ai chạm vào.

Hôm nay nó cố tình tới đây một mình , để không ai có thể thấy sự yếu đuối nó đã giấu . Vậy mà , thật tình cờ…

Người đó đã đứng ở đấy không biết từ bao giờ . Trên tay là bó hoa , và khuôn mặt lãnh đạm nhưng sự chua xót lại hiện rõ trong đôi mắt.

Nó đứng như trời trồng , người ấy từng bước một bước tới.

– Con chào bác !

Hắn cúi gập người trước mẹ nó , cẩn trọng đặt bó hoa cạnh bó hoa nó.

– Anh đến đây làm gì ?

Yun im lặng , đứng nhìn người con gái nước mắt lưng tròng trước mặt mình..

À thì ra cảm giác đau lòng là thế này . Là khi nhìn thấy cô gái mà bạn dành cả tấm chân tình đau lòng , tự khắc bạn cũng sẽ đau lòng theo.

– Đừng khóc nữa , ngoan nào..

Vươn tay và kéo nó ôm trọn vào lòng , ôm cả thế giới vào lòng.

Chỉ một tác động , những viên pha lê trên mi đã tự động vỡ ra và rơi xuống . Nó khóc càng lớn , như muốn trút hết nỗi buồn ra vậy..

– Anh xin lỗi , xin lỗi vì không yêu và bảo vệ em sớm hơn..

Hắn tự trách móc , chỉ trách bản thân đã không trưởng thành sớm hơn để người con gái này không phải đau lòng..

– Ba mẹ nuôi , họ bảo rằng họ không bỏ em đi , họ bảo sẽ đưa em đi du lịch , sẽ cùng em đón Tết , Giáng Sinh mỗi năm . Vậy mà vì em , vì em ngu ngốc chỉ biết nghĩ cho bản thân đã hại họ . Mẹ ruột , người em chưa từng thấy mặt , bà để em lại một mình , bà ấy…nếu bà ấy còn sống thì..

Nó nói trong từng tiếng nấc , nghẹn ngào.

– Nếu bà ấy còn sống , em sẽ cùng bà ấy và ba , anh hai anh ba đi nghỉ . Sẽ cùng nhau chụp những bức hình , sẽ cùng nhau ăn những bữa ăn . Sẽ cùng nhau làm những chuyện bình thường như những gia đình khác . Vậy mà..vậy mà vì em….

Nó như người điên , không ngừng gào thét , không ngừng đánh vào ngực hắn.

– Hạ Băng , Hạ Băng , bình tĩnh lại !

– Là tại em , ai cũng bỏ em đi cả . Em tồi tệ , em chỉ biết nghĩ cho bản thân , em là một đứa xấu xa . Anh mau buông em ra đi .. mau buông em ra đi mà

– Em không xấu xa , hay tồi tệ ! Đừng như vậy nữa , anh không bỏ em ! Cả đời này anh luôn ở bên cạnh em , yêu em . Kiếp này , kiếp sau anh nguyện chỉ yêu mình em.

Nó vùi mặt vào chiếc áo đã thấm đẫm nước mắt của hắn , mùi hương quen thuộc khiến tâm nó tịnh lại.

– Em mệt rồi , đau lòng lắm , thật sự rất đau lòng..

Những lời nói nhỏ , tựa như một cơn gió nhỏ thổi qua vậy . Hắn càng ôm cô gái trong lòng mình chặt hơn :

– Anh sẽ cùng em vượt qua mọi thứ , mệt thì dựa vào vai anh này ! Mọi chuyện ổn rồi , dù không ổn anh cũng sẽ biến nó thành ổn . Vậy nên , đừng đau lòng nữa , được không ?

——————

Đó là một ngày trời hạ , nó còn đang ở công ty để xử lí nốt đống hồ sơ . Trời đã về khuya , nó dần dần hoàn thành xong . Đến khi xong cũng đã quá nửa đêm , tắt đèn và xuống dưới đại sảnh . Không phải chỉ có mình nó tăng ca , mà còn rất nhiều người khác . Họ đang vui vẻ đi theo từng cặp trai gái , trông thật đáng yêu.

Đột nhiên nó nghĩ đến hắn , không biết giờ hắn đang làm gì.

Điện thoại reng lên cắt ngang dòng suy nghĩ . Nó nhìn màn hình , mỉm cười bắt máy :

– Em đây..

– Nhóc con , sao giờ này còn thức ?

Giọng hắn khàn , hình như sức khoẻ không tốt.

– Anh công tác thế nào rồi ?

Yun đang đi công tác , nghe hắn nói rằng chuyện hợp đồng có sai sót nên bên đối phương tìm cách giở trò !

– Ừm , ổn rồi…

– Vậy thì tốt rồi ! – Nó đáp

– Em lại tăng ca ?

– Em ? Không có , em đang ở nhà..

-….

Hắn chỉ đáp lại bằng sự im lặng rồi cúp máy . Nó nhíu mày nhìn điện thoại , chắc là do tín hiệu yếu , nó suy nghĩ như thế.

Lập tức ra ngoài nơi tài xế đang đợi , nó mệt mỏi ngồi vào ghế sau , xoa xoa đầu vài cái rồi nói :

– Về nhà thôi..

Thế nhưng chiếc xe lại không chạy , và người tài xế cũng im lặng . Nó nhíu mày càng chặt , đầu hơi đau vì vài ngày gần đây nó ăn không ngon ngủ không yên . Và đó chỉ là một phần , phần còn lại có lẽ mỗi khi hắn đi công tác tâm trạng nó sẽ bất an vài phần.

– Làm sao vậy , xe lại hỏng sao ?

Nó thở dài , tay xoa thái dương . Tuần trước , anh hai vừa đổi xe cho giờ lại hỏng ? Có cần phải xui đến thế không ?

– Tiểu thư , hình như cô lên nhằm xe rồi !

Giọng nói quen thuộc , nó cứng đờ người.

Một hai ba giây trôi qua , từ từ ánh sáng trong xe mở lên . Chàng trai ngồi đó , điếu thuốc còn đốm lửa hồng chưa dập tắt trên tay chàng , cửa sổ mở khiến làn khói bay ra ngoài.

– Anh không phải đang bên Ý sao ?

Nó ngạc nhiên , chẳng phải là tên đáng ghét Yun sao ? Hắn đang công tác bên Ý cơ mà ?!

– Nếu đang bên Ý thì làm sao biết người tôi hết mực tin tưởng , yêu thương lừa gạt chứ ?

Haha , đang giận sao ? Chết chắc rồi.

Không cần giữ hình tượng , từ ghế sau nó leo lên ghế phụ.

– Làm trò gì đấy ?

Hắn nhíu mày , ngón trỏ dập tắt điếu thuốc.

– Em..

– Tại sao lại nói dối ? – Hắn cướp lời

– Em không…

– Hình như càng ngày em càng lớn gan ? Có phải em nghĩ tôi đi công tác nên không biết gì ?

Hắn giận thật rồi , chỉ cần xưng hô tôi là biết giận thật rồi !

– Không muốn anh lo thôi..

– À , không muốn tôi lo…

– Sau này sẽ không như vậy nữa mà

– Làm sao tôi tin em được ? Có lần một sẽ có lần hai ba , với em cái gì em cũng dám lắm !

Nó dùng ánh mắt cún con cầu xin sự tha thứ , hắn vừa bắt gặp đã thấy tim đập liên hồi . Phải rồi , anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân.

– Nịnh nọt !

Hắn cười xoa đầu nó.

– Anh về nước khi nào ?

– Mới chiều nay thôi , vừa xuống máy bay đã phải về giải quyết hồ sơ còn lại nên không gọi cho em được !

– Sao không về nghỉ ngơi ? Đến đây làm gì ?

Nó tự hỏi nãy giờ hắn làm gì ở đây , vào giờ này ?

– Tình báo rằng đã bốn ngày em tăng ca , đến xem phải thật không ?!

Tình báo , vừa nghe nó đã biết ai . Haha , Ngọc à cưng ăn cơm nhà lo chuyện người ta sao ?

Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt giết người , nó cười cười ôm choàng lấy cánh tay hắn.

Yun không nói gì chỉ nhéo má nó . Không gian yên bình , nó thích thế này , chỉ hai người..

– Khuya thanh gió mát , một nam một nữ trong không gian mờ mờ ám ám thế này , em nghĩ người ta sẽ làm gì ?

Yun cười gian , nó thì đang trong tình trạng mệt mỏi nên lơ mơ trả lời :

– Làm những gì nên làm thôi.

Đến khi trả lời , nó mới nhận ra điều mình vừa nói nguy hiểm thế nào . Và lúc đó đã muộn , hắn nhanh chóng leo qua , hạ ghế và đè nó xuống.

– Em nói nhầm…

– Nhầm chết người rồi cô bé !

$pageOut $pageIn

Chap 186:

Nó trợn to mắt hai tay chống lên ngực Yun , cảm giác bất an dâng lên.

– Anh… Anh định làm gì ?

– Chẳng phải em nói là làm những gì nên làm sao ?

Hắn cười gian tà , nó liền muốn tát cho mình một cái !

Hắn từ từ lại gần , nó lại chẳng còn đường lui , liền nhắm tịt mắt lại.

Nhưng một hồi sau vẫn không có động tĩnh gì , rồi nghe tiếng cười nhỏ..

– Anh xấu xa đến vậy sao ?

Hắn vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi hương của nó , nhỏ giọng nói.

– Anh…đồ chết tiệt , aaaaaaaaa

Trong ánh đèn mờ ảo , khuôn mặt nó hơi ửng hồng lên . Nó cảm giác da mặt như bị thiêu đốt . Cái tên điên này , tại sao vẫn giữ thói thích trêu chọc người khác vậy ? Mà nói đúng hơn là tại sao lại thích trêu chọc nó đến vậy ?

– Nhóc con , anh nhớ em..

Hắn ôm nó trong vòng tay siết chặt lại , trong đầu đã lên kế hoạch về chung nhà từ rất lâu , và có lẽ đã đến lúc thực hiện

Tiếp sau đấy , trong lặng lẽ hắn đã bắt đầu kế hoạch được cho là quan trọng nhất trong đời mình : Đưa nàng về dinh !

Bước đầu tiên trong kế hoạch chính là cầu hôn , nhanh chóng bắt lấy đối phương !

——————————

– Món gan ngỗng này , cũng được đấy !

Key nhâm nhi , đưa ra nhận xét cho món gan ngỗng vừa dọn lên.

– Họp mặt đầy đủ thế này , chẳng lẽ bị đuổi việc hết rồi sao ?!

Cen vừa đến đã châm chọc , và anh ta nhận được câu trả lời là ánh mắt giết người của những người còn lại.

– Okay okay , tôi chỉ thắc mắc thôi mà !

– Cái người hẹn chúng ta ra đây , đâu rồi ?

Ken xoa xoa cổ tay , cả ba người họ vừa nhận được tin nhắn của ai đó và ai đó đã đến trễ . Đúng là không có phép tắc

– Dạo này cô em gái của hai cậu , ngày càng phát huy năng lực rồi nhỉ ? – Cen nói

– Còn nhớ dự án 6 năm trước bị bác bỏ chứ ?

Ken mỉm cười , xoay xoay ly rượu . Dự án ấy chính tay Vĩ An và anh đã làm nên , nhưng vì một số trục trặc cũng như trùng hợp thay , nó gặp chuyện . Ông Bạch đã bác bỏ , đó cũng lí do khiến Vĩ An ngông cuồng mà bỏ đi ! Mọi người đều biết việc này , trừ nó.

Hai người còn lại trên bàn ăn im lặng , đợi anh nói tiếp :

– Con bé đã tìm ra dự án ấy và lập tức triển khai , lần này ông ấy không thể bác bỏ nữa ! – Anh cười

– Chẳng phải nói rằng khu vực đó không thể mua được sao ? Đó cũng là lí do khiến dự án ấy bị bác bỏ ! – Key tiếp lời

– Đúng vậy , nhưng bằng cách nào đó con bé đã liên hệ được với chủ sở hữu – Anh nói

– Nghe bảo người sở hữu đã đổi , lúc trước ông già tớ cũng muốn mua nhưng không được , nghe tin có người mua ông liền hối hận đã không kiên trì ! – Cen thở dài

– Người mua hẳn rỗng túi sau khi mua được nhỉ ? Thật tò mò về nhân vật tài ba này đây..

– Chẳng phải chúng ta hiểu nhau quá rõ sau ?

Một giọng nói bất ngờ xuất hiện , Yun điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế còn lại . Và dĩ nhiên hắn nhận được ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại.

– Ý Trang Hoàng Nhật chú là…?

Cen hỏi , đôi môi nhếch lên tỏ vẻ thích thú.

– Cái giá phải trả cũng không phải đắt , rất đáng đồng tiền !

Hắn cười , đúng vậy cái giá để trả cho khu vực này rất đáng . Dù có cao đến mấy , hắn cũng mua bằng được . Vì việc này đã nằm trong kế hoạch rồi.

– Khoan đã , chẳng phải khu vực ấy vô dụng trong tay mày sao ? – Key hào hứng

– Không hề… – Hắn cười nhạt

– Vậy nói cho tụi này nghe , chú định làm gì ?

Ken bình thản , môi cười nhạt vì anh biết hắn đã có tính toán trong đầu mình.

– Vụ này , tôi cần mọi người giúp !

Yun nói , ánh mắt loé lên tia sáng . Đây sẽ là phi vụ mà hắn đặt nhiều tâm huyết nhất , chiếm lợi phẩm sẽ là người con gái mà hắn yêu : Bạch Hạ Băng!

———————–

Quay trở lại với hiện tại , nó còn đang bị một vòng tay ôm từ phía sau , khung gian xung quanh là một màn đêm bao phủ.

– Ai đó ?

Nó vùng vằn , nhưng vòng tay ấy như sắt thép không thể gỡ ra được . Rồi hơi thở nống ấm phả vào tai nó , giọng nói cất lên :

– Xin chào..

Không phải giọng nói quen thuộc , là một giọng nói xa lạ . Hơi thở kia khiến da gà nó nổi hết cả lên , đối phương là một người đàn ông . Nó tưởng tượng ra một tên đàn ông đáng sợ với làn da đen xạm , khuôn mặt dữ tợn.

– Ai đó ? Mau buông ra ! – Nó gắt

– Bình tĩnh nào ! Chậc chậc , Bạch tiểu thư cô thật đẹp , thật thơm.. – Người đàn ông nói

– Ông muốn gì ?

– Muốn gì sao ? Haha , trong tay tôi là phu nhân tương lai của Trang Hoàng Nhật , cô nói xem tôi muốn gì ?

– Ai nói với ông tôi là vợ của Trang Hoàng Nhật ? Nguồn tin của ông thật kém.

– Vậy cô nghĩ gì về hắn ta ? Một người đàn ông hấp dẫn đẹp trai , là giấc mơ của những cô gái , giàu có..

– Đối với tôi , anh ta chỉ là tên khó chịu lắm tiền , dùng vẻ bề ngoài dụ dỗ con gái , biến thái !

– Hmmm , vậy nếu anh ta cầu hôn , cô sẽ đồng ý chứ ?

– Còn tuỳ !

Nó buộc miệng nói và không ngờ rằng đã làm ai đó tức giận !

Đèn bỗng được bật sáng , nó nhanh nhẹn gạt mạnh tay người đàn ông kia ra . Và điều bất ngờ là :

– Tuỳ là tuỳ thế nào ?

Yun đứng đó , đuôi mắt nhếch lên . Hắn bóp nát cái máy đổi giọng trên tay , vậy là hắn đã và đang nổi điên !

– Anh , anh đang làm cái trò gì vậy ?

Nó còn chưa hết ngạc nhiên thì đã phát hiện xung quanh là vài khuôn mặt quen thuộc . Chẳng hạn như hai ông anh , anh em họ Lâm , Ngọc . Và thứ nó tò mò , Trang Hoàng Nhật hắn ta đang làm gì ở đây ?

– Mọi người đang giở trò nữa vậy ?

Nó liếc họ , và ai nấy đều giả vờ là mình vô tội.

– Còn anh nữa , không phải đang đi công tác sao ? – Nó nhìn hắn

– Anh có việc quan trọng hơn phải làm..

Giờ phút cảm động ấy , đẹp đẽ ấy có lẽ nó không bao giờ quên được..

Trang Hoàng Nhật hắn tay cầm hộp nhẫn và nói bằng cả tấm chân tình :

– Bạch Hạ Băng , em có đồng ý lấy anh không ? Anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày , mưa sẽ che dù cho em , không để em chịu khổ . Cả cuộc đời , anh nguyện chỉ yêu mình em . Nhóc con , nếu em từ chối anh sẽ cầu hôn lần 2 , lần 3 và đến khi em đồng ý mới thôi . Em cưới anh , anh có tiền có sắc , gia thế không thua một ai , em chỉ có lợi không hại . Vậy tại sao em lại từ chối một món hời béo bở chứ , đúng không ?

Hắn miệng lưỡi không thua ai , khiến nó vừa cảm động vừa buồn cười..

Người con trai này , lúc nào cũng có mặt trong cuộc đời nó cả . Tấm chân tình ấy , nó dần dần nhận ra , rằng đó là sự chân thành đẹp nhất mà nó thấy.

– Em…

– Chàng trai , cầu hôn mà không quỳ xuống thì không có chút chân thành gì cả ! – Cen la lên

– Anh đừng làm vậy !

Quá muộn , hắn nghe xong đã quỳ một gối . Nó luống cuống không biết làm gì , hắn tiếp tục nói :

– Anh đã được sự cho phép của ba mẹ hai bên , mặc dù vẫn còn gặp rắc rối ở mấy ông anh của em nhưng không sao , anh có thể giải quyết được ! Em chỉ cần gật đầu , mọi việc còn lại để anh lo.

Nó cảm giác nước mắt lưng tròng , bản thân nó biết ba mình rất khó , yêu cầu của ông không hề thấp . Vậy mà hắn đã được sự đồng ý của hai bên ba mẹ , điều đó chứng tỏ hắn đã tốn không ít công sức . Người đàn ông này , đáng để nó dựa vào cả đời

– Bạch Hạ Băng , em có muốn nhận món hời này không ?

– Em..

$pageOut $pageIn

Chap 187 :

Em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh..

Thật ra , em ghét anh , rất ghét !

Ghét cử chỉ kiêu ngạo , khuôn mặt đẹp trai ít khi nở nụ cười . Ghét giọng nói châm biếm , mỉa mai và cay nghiệt của anh . Ghét cả hành động , ánh mắt bình tĩnh mỗi khi gặp vấn đề ! Em ghét con người anh..

Nhưng… mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng , sự mệt mỏi hằn lên trên đôi mắt khi mà anh tìm kiếm em : em từ ghét hoá thương..

Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh trong thời gian qua

Hẹn sớm gặp lại nhau , Trang Hoàng Nhật.

Chọn một người cùng ta sống cả đời là một chuỗi hành trình khó khăn : Nước mắt , nụ cười và đau khổ đều có cả . Nó dằn vặt ta , khiến ta đôi khi trở thành trò hề trong mắt thiên hạ..

Nhưng chỉ những ai đang trong hành trình đau khổ ấy mới hiểu cảm giác hạnh phúc là gì !

Ánh nắng chiều tà đang dần tắt , ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại đẹp vô cùng..

– Cả đời tao chưa từng nghĩ , mình sẽ giương mắt nhìn nhóc con rơi vào tay người khác..

Bạch Minh Phong hai tay anh đút vào túi quần , khuôn mặt giọng nói có chút mất mác.

– Vì vậy mày nên đối xử tốt với Bạch Hạ Băng , nếu không cả đời này đừng mong đến gần con bé !

Trang Hoàng Nhật vừa cài nút áo , môi vừa nở nụ cười :

– Hôm nay là ngày tao kết hôn , sao tao không nghe lời chúc mà toàn là đe doạ không vậy ?

À , hôm nay hắn kết hôn vậy mà nãy giờ không có được một câu chúc mừng .

Ưmmm , cũng chẳng sao cả , dù gì hắn cũng kết hôn thôi !

– Được rồi , vậy tao chúc mày mau mau bị ai đó đánh cho bại liệt , rồi đau khổ trả tự do cho nhóc con !

Key mở miệng , lời chúc có chút… cay nghiệt.

– Thôi , dẹp mày đi !

Hắn nhíu mày , bạn thân , con mẹ nó !

Người chủ trì hôn lễ là do ông Bạch , cha của cô dâu.

Hôn lễ tổ chức vào buổi chiều tối , khách đến dự toàn có tiếng trong ngành , từ doanh nhân cho đến nghệ sĩ . Đây là hôn lễ giữa hai nhà Trang và Bạch , cả hai nhà đều máu mặt khiến người ta nể sợ !

– Chú rể hôm nay trông thật bảnh bao aaaa~

Hai anh em họ Lâm bước tới , dù miệng nói lời chúc mừng nhưng không hiểu sao vẫn nghe thấy một chút đùa cợt..

– Cảm ơn vì đã nể mặt chúng tôi mà tham dự.

Hắn nói , hôm nay phải nén , nén sự tức tối xuống mà tiếp những tên mặt dày này…

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !

Cả buổi tối hôm đấy , không biết hắn đã bị chọc đến phát điên bao nhiêu lần . Và trong đó có cả cô vợ xinh đẹp của mình nữa..

– Gần tới giờ lễ rồi mà vẫn không thấy nhóc con , nói xem có phải ngủ quên không ?

Key đứng cạnh với vẻ mặt lo lắng , thật ra khi nhìn cô em gái nhỏ của mình kết hôn , anh cũng rất vui cho nó , nhưng lại cảm giác như trong lòng thiếu đi cái gì đấy…

– Trang Hoàng Nhật , cô dâu của con đâu ? Đáng lẽ giờ này phải có mặt rồi , còn mười phút nữa đến giờ , con liệu mà quản !

Ba hắn lại nói , dù miệng nở nụ cười nhưng lời nói đằng đằng sát khí.

Hắn cũng đâu có muốn sự chậm trễ này , hắn đã cho người đi tìm và gọi nhưng không có chút tin tức..

Lòng trở nên bất an.

– Còn 8 phút nữa là bắt đầu rồi….

Vĩ An vừa nhẩm từng giây , miệng nở nụ cười thích thú xem ‘ Em rể tương lai ‘ làm gì . Mặc dù khi hắn biết mình cưới cô nhóc này phải làm em rể , có thêm vài ông anh vợ bằng hoặc nhỏ tuổi xuất hiện , hắn đã chấp nhận !

– Nãy giờ không thấy Tuấn Anh.. hay là..!

Kai cười cười nói , câu nói lấp lửng nhưng hàm ý lại sâu xa . Trang Hoàng Nhật vừa nghe đã nhíu mày , sắc mặt khó coi .

Nếu như lễ cưới hôm nay không diễn ra , hắn sẽ lột da ai gây ra nguyên nhân !

– Còn ba phút nữa , đi thôi !

Vĩ An đứng dậy , ánh mắt xa xăm..

———————

– Trễ mất rồi trễ mất rồi , Trang Hoàng Nhật sẽ giết tao chết mất !

Nó mang đôi giày cao gót chạy , đằng sau là Ngọc . Thật trùng hợp , đi trễ vào đúng hôn lễ của mình , con bà nó chứ !

Hôn lễ diễn sau hai tháng kể từ ngày nó gật đầu nhận lời cầu hôn . Mọi thứ hắn đã chuẩn bị từ trước , nhưng vì các bậc bề trên chọn ngày lành tháng tốt nên phải dời đi dời lại .

– Hay lắm , một lát nữa tao sẽ bị mấy ông anh và chồng tương lai của mày lột da !

Ngọc vừa chạy theo vừa nói , cô chắc chắn sẽ bị mắng.

– Này này mày không được phép lái xe !

Vừa thấy nó chui vào ghế lái thì Ngọc đã la toáng lên . Nó nói :

– Giờ này mà còn phép tắt gì nữa , trước khi thành cô dâu thì hãy chơi hết mình đi chứ !

Vì vậy , chiếc siêu xe băng băng trên đường đến hôn lễ..

Tại hôn lễ , mọi người bắt đầu xì xào vì sự vắng mặt của cô dâu . Lễ cưới mà không có cô dâu , vậy chú rể phải cưới ai ? Rể phụ chắc ?!

– Còn một phút nữa..

Vĩ An nãy giờ vẫn tính giờ , thời gian dường như trôi rất chậm….

– Cô dâu tới rồi !

Một người hét lên.

Mọi người nghe tiếng ma sát bánh xe bên ngoài , tiếng giày cao gót đạp xuống đất..

– Xin chào…

Ngọc cười , nhanh chóng lấy lại phong độ . Cô nàng mặc bộ váy màu trắng rất đẹp khiến người kia tưởng cô dâu..

Ông Bạch nhíu mày ánh mắt không hài lòng.

– Cô dâu đâu rồi ?

– Không phải cô dâu sao ? Trông đẹp thế kia mà !

Tiếng nói xì xào , khiến Lý Khôi Vĩ nhìn Ngọc , môi nở nụ cười.

– Có lẽ cô dâu của mày không đến rồi..

Vừa nói xong , một thân ảnh mỹ miều xuất hiện..

Váy cưới trắng càng làm nổi bật nước da ngần của cô dâu . Trên mái tóc là chiếc vương miệng nhỏ do chính tay Bạch Minh Phong thiết kế . Bộ váy cưới và đôi giày , bộ vest của hắn đang mặc là món quà cưới của họ Lâm.

Giây phút bước vào , tất cả ánh mắt đều nhìn vào cô dâu xinh đẹp . Và cô dâu lại nhìn chú rể mỉm cười hạnh phúc !

– Trang Hoàng Nhật , cậu phải thề sẽ bên cạnh con gái tôi Bạch Hạ Băng cả đời , trong lúc khó khăn , nghèo khó , bệnh tật , sẽ yêu thương cô dâu . Cậu đồng ý lấy con gái tôi làm vợ hay không ?

Ông Bạch nói.

– Con đồng ý !

Hắn không do dự..

– Bạch Hạ Băng , con sẽ lấy Trang Hoàng Nhật làm chồng không ?

Không như hỏi hắn , ông Bạch chỉ hỏi vỏn vẹn một câu . Nó cười khẽ , nhìn người con trai trước mặt rồi đáp :

– Con đồng ý..

– Ta tuyên bố kể từ giờ hai đứa sẽ là vợ chồng . Trang Hoàng Nhật , chỉ cần cậu làm con gái tôi đau khổ , đừng trách tại sao tôi không nể tình !

Ông Bạch mỉm cười nói , hắn gật đầu chắc nịt !

Giây phút đeo nhẫn , tiếng vỗ tay không ngớt bên dưới và chú rể đã hôn cô dâu….

~ Hoàn ~

$pageOut

THE END


Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên