Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

[Trà Sữa Tâm Hồn] Chuyến Xe Cuối

[Trà Sữa Tâm Hồn] Chuyến Xe Cuối






$pageIn
Từ nhà tôi tới trung tâm Anh văn buổi tối khá xa. Buổi học kết thúc, tôi phải chạy thật nhanh ra bến xe buýt để kịp đón chuyến xe cuối cùng. Những hôm thầy cho làm bài kiểm tra trễ giờ, tôi đành làm quáng quàng vài câu trắc nghiệm cuối nếu không muốn cuốc bộ về nhà trong đêm. An, cậu bạn ngồi cùng bàn, sau vài lần thấy tôi chạy như ma đuổi ra khỏi lớp thì tò mò hỏi:


- Sợ ai đợi lâu à?

- Không, tui sợ trễ xe buýt. Chuyến cuối rời bến từ lúc 9 giờ. Giờ là 9 giờ 15 rồi, 5 phút nữa nó sẽ chạy ngang qua đây. Tui phải căn giờ để chạy.

- Sao bà không đi xe đạp?

- Tui không biết đi.

Ân nghe tôi nói xong thì phá lên cười. Tôi đành kể cho Ân nghe thành tích tập xe đạp hai năm mà vẫn chưa biết chạy, vì tôi sợ đủ thứ: Sợ qua đường, sợ đang chạy giữa dòng xe nườm nượp mà xe bị sút sên, nhưng sợ nhất là không giữ được thăng bằng. Tôi giữ thăng bằng rất kém. Tôi từng phi cả người lẫn xe xuống con sông nhỏ trước cổng trường cấp hai. May là tôi biết bơi nên cả người lẫn xe chỉ bị ướt. Khi Ân đề nghị giúp tôi tập chạy xe đạp thì tôi xua tay từ chối. Tôi nói xe buýt là tốt nhất quả đất rồi. Tôi nói vậy vì ngại tập xe với Ân. Mấy lần cậu ấy đề nghị tôi lên xe để cậu ấy chở vẻ, tôi cũng đều thoái thác. Tôi không thích nhờ vả, rất phiền hà.

Gần kết thúc khóa học Hè, bọn tôi ít có thời gian để trò chuyện. Bài kiểm tra cũng ngày một nhiều thêm. Có những buổi tối trời mưa, tôi bị hụt chuyến xe buýt cuối, mấy chú xe ôm cũng chạy đi trú mưa hết cả, tôi đành cuốc bộ về nhà. Sài Gòn đang vào mùa mưa, tôi luôn thủ sẵn một cây dù trong ba lô nên không lo bị ướt. Con đường dài gần chục cây, đi xe buýt chỉ mười lăm phút là tới, nhưng nếu cuốc bộ, tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ. Một lần, tôi đang dò dẫm tìm cách băng qua một vũng nước lớn thì có tiếng xe đạp phanh kítttt từ phía sau. Giọng Ân ồm ồm vang lên trong đêm tối:

- Bà gan quá, đường vừa tối vừa vắng, trời mưa như trút nước mà dám đi bộ một mình. Lên xe tui đèo về. Chỉ một loáng là tới.

Đó là lần đầu tiên tôi đồng ý để An cho quá giang. Ân chạy xe như bay. Mấy lần bọn tôi xém té khi băng qua những ổ gà xâm xấp nước. Tôi hét lên hoảng sợ, hai tay bấu chặt lấy gấu áo Ân, còn Ân lại ngửa cổ lên trời cười khanh khách. Thả tôi ở trước cổng nhà, Ân còn khoe:

- Bà thấy tui chạy xe êm không? Cứ chịu khó ngồi sau xe tui tầm chục lần là bà sẽ biết cách giữ thăng bằng cực tốt.

- Cảm ơn ông. Nhưng sẽ không có thêm lần nào nữa đâu. - Tôi vừa tháo ba lô vừa run run mở cổng.

An bảo tôi là một cô nàng vừa chết nhát vừa bướng bỉnh. Tôi nói với Ân rằng, kể từ ngày ba tôi mất, tôi đã quen với việc tự xoay xở mọi thứ một mình. Mỗi lúc gặp khó khăn, tôi lại tự động viên mình cố gắng thêm một chút, một chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu mọi chuyện không thực sự ổn, thì tôi sẽ học cách chấp nhận luôn cả điều đó. An im lặng, không bắt bẻ gì thêm. Những ngày sau đó, mỗi lần tan học, An luôn đứng chờ cho tới khi tôi đón được chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày rồi mới phóng xe chạy vụt đi.

Buổi học cuối, Ân nói với tôi rằng cậu ấy muốn thử một lần đi xe buýt. Bọn tôi bắt kịp chuyến cuối, Ân phải mua hai vé để có thể mang cả xe của cậu ấy theo. Chuyến xe cuối vắng teo. Chí có tôi, Ân và hai bạn nữa. Bọn tôi ngồi ở băng ghế cuối cùng, chẳng ai nói với ai câu nào vì mải đưa mắt nhìn những ngôi nhà vụt qua trong làn nước mưa xối xả. Xe chạy gần đến con phố nhà tôi thì mưa tạnh hẳn. Ân đột nhiên bảo tôi cứ ngồi trên xe cho tới trạm cuối, chút nữa cậu ấy sẽ đạp xe chở tôi quay ngược về nhà. Vì là buổi cuối cùng bọn tôi còn gặp nhau, nên tôi gật đầu đồng ý. Hai vị khách trên xe lần lượt xuống bến. Cả chuyến xe chỉ còn lại mình hai đứa tôi. Ân phá tan bầu không khí yên lặng bằng một câu chuyện của chính cậu ấy.

- Ba tui bỏ nhà đi ngay sau tiệc đầy tháng của tôi. Lúc đó, công ty của ông bị vỡ nợ. Ông sợ liên lụy tới gia đình nên đã ép mẹ tui kí vào đơn li dị và hứa một ngày nào đó ông sẽ quay trở về. Bây giờ, không ai biết ba tui đang ở đâu. Tui chỉ biết mặt ông qua cuốn album ảnh cũ của gia đình. Nhiều lúc tui nghĩ, mẹ con tui thà bị người ta siết nợ.

- Ông có định đi tìm ba không?

- Biết ở đâu mà tìm! - Ân quay mặt nhìn ra ô cửa kính mờ căm, đưa tay gạt mấy giọt nưóc mưa còn vương trên vành mũ.

Tôi chẳng biết nói gì với Ân. Tôi biết Ân chẳng cần động viên hay an ủi. Cậu ấy chỉ cần có một ai đó lắng nghe mình. Khi xe gần vào bến, An quay sang nói với tôi:

- Tự lập là tốt, mạnh mẽ lại càng tốt. Vì chẳng ai biết được ngày mai sẽ có ai quyết định rời xa mình. Như hôm nay nè, tui phải đi cùng với bà tới đây chỉ để nói cho bà nghe điều này. Ngày mai, tui và bà đâu còn cơ hội gặp lại.

- Muốn là gặp nhau được thôi. Nhà ông cách nhà tui có gần hai chục cây chứ mấy. -Tôi cười phì.

- Ờ he!

Xe vào bến. Ân chở tôi về trên chiếc xe địa hình của cậu ấy. Ân khoe đây là chiếc xe cậu ấy tự mua đưọc bằng tiền làm thêm Hè của mình. Bao năm nay, hai mẹ con Ân vẫn sống trong căn nhà cũ chỉ để chờ có một ngày nào đó, ba An sẽ trở về.

- Hôm nào bà ghé nhà tui chơi đi. Nhà tui ngày xưa đẹp nhất khu, nhưng giờ dòm thê thảm lắm. Đường mới hơi cao, nhà tui giờ y hệt căn hầm. Nhưng dù thế nào, mẹ con tui sẽ không bao giờ dời đi đâu cả.

Ân nhổm hẳn người lên để đèo tôi băng qua một con dốc dài. Tôi không nghĩ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày hôm nay hóa ra lại là khởi đầu cho một câu chuyện mới, một tình bạn đẹp giữa tôi và Ân. Nếu chúng ta chẳng ai có thể biết trước được ngày mai sẽ có ai quyết định rời xa mình, thì cũng chắng một ai có thể đoán được hôm nay sẽ có ai quyết định tiến đến lại gần mình, và nói rằng muốn ở bên cạnh mình mãi mãi.

LỤC BẢO
$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên