Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Friday, September 30, 2016

[Truyện Ngắn] Cuộc Họp Phụ Huynh

[Truyện Ngắn] Cuộc Họp Phụ Huynh






$pageIn

Mỗi khi có tiếng cãi vã ồn ào từ đầu đường vọng tới, anh Hiếu và tui lại thấy nghẹt thở, tim đập thình thịch lo sợ. Làm như không nghe thấy gì hết, ông anh tui dán mắt vô màn hình máy tính, cắm cúi vẽ vẽ viết viết. Chỉ tới khi tui rụt rè nhắc anh thử ra coi có chuyện gì nghiêm trọng hay không, anh tui mới miễn cưỡng rời khỏi bàn, đội nón lưỡi trai sụp xuống mặt, mở cửa xuống cầu thang đi ra. Một hồi sau, tiếng cãi vã cũng tan, anh Hiếu cũng dẫn má về nhà. Mặt anh buồn thiu mệt mỏi trong khi má vẫn bực tức la lối, kể lể tội lỗi không thể tha thứ của những người mà má vừa gây gổ.

Kể ra nếu anh Hiếu không ra can ngăn thì má tui vẫn trở về tới nhà nguyên vẹn, không trầy xước chút gì đâu. Trước giờ, trong xóm buôn bán này, chuyện cãi vã giữa các cửa hàng cửa hiệu xảy ra như cơm bữa. Hết tranh giành chỗ để xe khách lại chuyện nhà này đổ nước rửa lan sang trước hè nhà kia. Cãi một chặp rồi cũng huề. Chỉ có ấn tượng về sự dữ dằn của má tui là còn hoài.

Nhưng trước kia, tui nhớ rõ lắm, má tui hoàn toàn khác bây giờ. Hồi cả gia đình còn sống ở nhà cũ với bên nội, má tui lo công việc nội trợ, chăm sóc chồng con, lâu lâu nhận làm bánh trái cho các nhà hàng xóm kiếm thêm. Ai cũng khen má hiền ơi là hiền. Việc kiếm tiền chính đã có ba bao thầu hết. Ba tui làm xây dựng, một năm thời gian có mặt ở nhà chưa tới hai tháng, nhưng bù lại ba mang về nhà rất nhiều tiền. Anh Hiếu và tui thích gì ba mua cho liền. Muốn máy tính có máy tính. Muốn quần áo đẹp có quần áo đẹp. Nhưng có một thứ tụi tui không hề muốn, đó là có thêm một đứa em, con của ba với một người phụ nữ khác.

 

Ngay khi sự việc vỡ lở, mặc cho họ hàng can ngăn hết lời, khuyên rằng má nên nín nhịn chấp thuận việc ba có vợ nhỏ, má tui vẫn lắc đầu, không là không. Ai cũng kêu má dại, làm căng thẳng quá chỉ có thiệt, rời ông chồng giàu có thì biết sống sao. Nhưng má tui làm thinh. Khi ba má sắp chia tay, hai anh em tui được hỏi ý muốn sống với ai. Anh Hiếu chọn má: “Vì má yếu ớt, cần có con trai bên cạnh.” Tui lúc đó mới tám tuổi, chắc chắn không thể rời xa má rồi.

Trong mấy năm sau đó, má và anh em tui thay đổi chỗ ở tới ba lần. Cho tới khi má tìm được căn nhà bây giờ, với tầng lầu trên để ở, tầng dưới mở tiệm ăn, ngay trong con đường ẩm thực có tiếng.

Sự thay đổi của má bắt đầu từ đây. Mặc dù ba hứa chu cấp nhưng số tiền cố định đó càng về sau càng không đủ cho riêng hai anh em tui. Anh Hiếu muốn vô đại học Kiến trúc, tiền luyện thi rất nhiều. Các khoản tiền trường, tiền học thêm của tui cũng ngốn một khoản không nhỏ. Đó chính là lý do má phải kiếm một nơi vừa có thể sống, vừa có thể mở tiệm ăn. Mở được tiệm đồ ăn hải sản rồi, hàng trăm mối lo khác lại kéo tới. Hết tìm người cung cấp hàng uy tín, tuyển nhân viên phục vụ, lại lo các chiêu thức giữ khách giữa rất nhiều quán cạnh tranh. Cứ mỗi một việc như vậy, má lại thêm cứng rắn, không những dám đương đầu vớí mấy người muốn o ép mà còn sẵn sàng “chiến đấu” với xung quanh. Tới giờ, anh Hiếu đã là sinh viên năm tư và tui lên lớp 11, cái gì cũng có đầy đủ như hồi còn ở với ba. Má cũng thành bà chủ tiệm mì hải sản đắt khách và có tiếng “chằn lửa” trên khúc đường này. Biết rằng cuộc sống khó khăn, kiếm tiền nuôi anh em tui cực nhọc nên má mới đổi tính như vậy, thế nhưng tui vẫn thấy buồn, không dám chia sẻ với ai.

Có một bà má nóng tính và dữ dằn vậy, tui không dám rủ mấy nhỏ bạn cùng lớp qua nhà. Bạn bè hỏi thăm, tui toàn viện cớ để khỏi có ai đến. Tới thì thế nào cũng biết tiếng má tui, rồi đồn thổi um sùm. Có lẽ thấy tui ít chịu hoà đồng, nên thầy chủ nhiệm và các bạn càng để mắt đến tui nhiều hơn.

Giữa năm học, có cuộc họp phụ huynh. Các kỳ trước, toàn anh Hiếu đi họp. Giờ anh đang ở tận Hà Nội vẽ bài thực tập, tui đành run run đưa thư mời họp cho má. Má liếc qua một cái: “Ừa, má cũng muốn đi họp hỏi cho rõ coi sao tiền trường ngày càng đóng nhiều vậy!”. Tui lạnh sống lưng mà không dám hé răng sợ má làm chuyện ồn ào thêm.

Ngày họp phụ huynh, lớp tui nhiều đứa dẫn ba má đi, lấp ló ngoài hành lang nghe ngóng. Thấy má bước vô ào ào, ngồi ngay chỗ tui trên bàn đầu, tim tui đập thình thịch. Đúng như tui nghĩ, sau khi thầy chủ nhiệm thông báo các khoản tiền phụ huynh đóng cho học kỳ hai, má tui đứng lên, hỏi rõ lý do từng mục. Thầy trả lời tới đâu, má tui hỏi tiếp tới đó. Giọng má vang to nghe gay gắt lắm. Mấy đứa bạn nhìn má, nhìn qua tui. Tui cúi mặt, muốn khóc. Tuy nhiên đúng lúc đó bỗng nghe thầy cám ơn má. Vì lần đầu tiên có phụ huynh đi họp mạnh dạn đặt câu hỏi để thầy có dịp trình bày các vấn đề khó khăn của trường. Các phụ huynh khác được nghe giải đáp, thoả lòng, cũng oà lên vỗ tay ủng hộ má tui nhiệt tình.

Họp xong, thấy tui đứng giữa đám bạn trên hành lang, má tiến tới nhìn một lượt: “Mấy con là bạn của Trân hả? Sao không thấy tới nhà chơi?” Má đọc địa chỉ cùng tên cửa tiệm trên khúc đường ẩm thực, nhấn mạnh: “Mấy con chắc chắn tới đó nghe chưa. Bác sẽ đãi món mì hải sản, miễn phí!” Tụi bạn tui reo lên, nhìn má rồi nhìn tui đầy ngưỡng mộ.

Về nhà, tui gọi điện thoại cho anh Hiếu, kể hết về cuộc họp. Anh tui ngạc nhiên không để đâu cho hết. Lúc sắp cúp máy, anh bỗng nói: “Có lẽ anh em mình buồn và mắc cỡ về má là sai rồi đó Út. Má đã làm hết sức để thay đổi, cho anh em mình có ngày hôm nay. Kiếm sống khó khăn, tính khí má mới ra như vậy. Mình phải thương má nhiều hơn, phải không Út?”.

Hoàng Giang

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên