Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

[Truyện Ngắn] Nàng Công Chúa Bé Nhỏ

[Truyện Ngắn] Nàng Công Chúa Bé Nhỏ






$pageIn

1. Bức tường của một lâu đài cổ xưa với mảng rêu loang mờ. Những nhánh cỏ lau trắng xốp vươn cao, chạm đến tận ô cửa sổ. Bên chân toà lâu đài, dòng suối uốn khúc, phản chiếu ánh mặt trời luôn luôn ban mai. Thảm cỏ uốn cong, trải rộng đến tận bìa rừng xanh thẳm. Đôi khi, một vệt sáng lướt qua giữa các thân cây cổ thụ, giống như bóng dáng một cô công chúa nhỏ vừa chạy xuyên rừng. Nhưng, chỉ là một ảo giác phớt qua rất nhanh với đôi mắt mỏi mệt bị giam quá lâu trong bóng tối mà thôi.

Đều đặn các ngày giữa tuần, khi lịch hẹn khách đến chụp ảnh ở studio thưa vãn, Huy lôi ra từ trong cánh rừng chiếc máy hút bụi. Những chân đèn chiếu sáng giấu kỹ sau các thân cây được xếp gọn, đẩy sát vào bức tường lâu đài. Một cách tuần tự, cậu hút sạch bụi bám trên nắp đàn piano, chiếc ghế bành cầu kỳ, các bình hoa đạo cụ và nhất là khu vực lâu đài cổ tích. Không khí khô lạnh phả xuống từ chiếc máy điều hoà treo khuất sau trục xoay, nơi chỉ cần một nút bấm, sẽ hiện ra hàng chục phong cảnh đẹp đẽ và hoàn hảo in trên các bức phông vải.

Ba Huy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp sản phẩm quảng cáo và ảnh tạp chí. Ngoài ra, ông còn chụp dịch vụ cho một số khách hàng chọn lọc. Như một lẽ đương nhiên, các thành viên trong nhà đều đảm nhận một phần việc nào đó. Công việc bền bỉ cùng phong cách chuyên nghiệp mang lại danh tiếng và tiền bạc. Mọi người đều tự hào khi nhắc đến tên studio của gia đình. Riêng Huy thì không.

Sâu thẳm trong Huy luôn có cảm giác khó chịu. Không hẳn vì bản tính cậu vốn lầm lì khô khan. Cũng không phải thứ ánh sáng mờ ảo của studio làm cho suy nghĩ của cậu trở nên ủ dột. Huy có thể sửa soạn bối cảnh, thiết kế dàn dựng ánh sáng theo đúng ý ba cậu muốn một cách dễ dàng. Cậu cũng từng đảm nhận bấm máy vài bộ hình cho khách khi ba đi vắng. Thế nhưng, chưa bao giờ Huy thấy mình thuộc về công việc này. Nói chính xác hơn nữa, dù đứng sau ống kính hàng trăm lần, thì đôi mắt cậu vẫn soi vào vật thể phía trước như những thứ xa lạ, chẳng có mối liên hệ xúc cảm.

Chỉ cần học xong lớp mười hai, thi đậu đại học, chứng tỏ cho ba thấy cậu có thực lực, Huy sẽ được rời nhà, đi học xa. Ngành nào cũng tốt, miễn đừng dính líu đến máy móc và phim ảnh. Ý nghĩ này khiến cậu vô cùng dễ chịu.

 

2. Chiều, Huy trực quầy tiếp tân ở tầng trệt, tranh thủ làm bài tập lượng giác và học thêm từ vựng tiếng Anh. Ngoài cửa kính lớn, một bóng người đang chăm chú xem các bức ảnh mẫu. Cô ta đi một đôi giày thể thao bằng vải, cổ cao quá mắt cá chân, với sợi dây giày đỏ luồn trong các khoen sắt lớn. Thoáng chút ngần ngại, bóng người đẩy cửa bước vào trong. Bằng đôi mắt của người chụp ảnh, từ cái nhìn đầu tiên phải nắm bắt ngay đặc điểm của kẻ đối diện, Huy nhận ra vị khách thuộc mẫu người hết sức bình thường.

Cô ta khoảng mười bảy tuổi, hoặc nhỏ hơn một chút. Quần jeans. Chemise trắng đơn giản. Một chiếc khăn choàng len mỏng quấn quanh cổ. Nếu không kể đôi giày kỳ khôi kia, thì vóc dáng còm nhom, mái tóc lòa xòa trước trán và gương mặt nhỏ thó mờ nhạt hẳn sẽ dễ dàng tan biến giữa hàng ngàn cô gái trạc tuổi trong thành phố này. Có lẽ lớp học thêm buổi chiều được nghỉ đột xuất, vị khách tranh thủ lang thang dạo chơi khu phố sầm uất khu trung tâm. Hoặc cũng có thể cô ta đột ngột nảy ra ý thích được chụp ảnh.

Trường hợp thứ hai thì Huy đã tiếp xúc nhiều. Các cô gái nhỏ thường có niềm say mê chụp ảnh không thể hiểu nổi. Đôi mắt họ sáng bừng lên, thích thú chiêm ngưỡng bàn trang điểm lắp đèn sáng choang và tủ trang phục rực rỡ… Tuy nhiên, để các vị khách hàng quay trở lại thực tế, Huy chỉ cần nói rõ khoản tiền cần thanh toán khi chụp ở một studio danh tiếng. Vẻ hào hứng và tự tin tức khắc biến mất. Các vị khách phân vân, rồi thoái lui, hẹn sẽ quay lại vào dịp nào đó.

Thế nhưng, với cô gái nhỏ xỏ chân trong đôi giày vải kỳ khôi, mọi việc hoàn toàn khác hẳn.

“Tôi muốn có một bộ ảnh gấp!” – Khách hàng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Huy cho biết hiện tại, ba cậu và các tay máy chính đều đang đi chụp ngoại cảnh. Cậu sẽ ghi cái tên Minh Nguyên của cô ta vào danh sách khách chờ, xếp lịch chụp sáng cuối tuần.

“Tôi muốn được chụp hôm nay!” – Cô ta nhấn mạnh. Sự bướng bỉnh thật kỳ quặc. Huy gõ nhẹ cây bút trên mặt bàn, cho biết mong muốn của cô ta là không thể vì người phụ trách trang điểm và phục trang cũng đi vắng. “Tôi muốn chụp theo cách đơn giản!” – Minh Nguyên khăng khăng. Lần đầu tiên, Huy nhìn kỹ khách hàng. Một gương mặt gầy gò, cái cằm nhọn xanh xao. Thế nhưng tia nhìn của cô ta sẫm lại như thỏi than, vừa nghiêm trang, vừa khẩn thiết. Hệt như thể nếu không đạt mục đích hôm nay, sẽ chẳng bao giờ cô ta nhắc lại từ “chụp ảnh” một lần nào nữa.

Huy gấp quyển sách trước mặt, nói nhanh:

– Thôi được, tôi sẽ chụp cho bạn. Nhưng chúng ta cần thoả thuận trước, nếu ảnh không đẹp như bạn mong muốn, tôi không chịu trách nhiệm. Và bạn vẫn phải thanh toán tiền bộ ảnh như bình thường.

– Đồng ý! – Cô khách nhỏ đổi cách xưng hô, nói rành mạch – Mình muốn bộ ảnh được xử lý tự nhiên. Không chỉnh sửa càng tốt!

Huy nhận ra Minh Nguyên không yếu ớt như vẻ ngoài. Cách cô ta nói tôi muốn hết sức quyết đoán và độc lập. “Đi theo tôi. Studio trên tầng một. Bạn phải chờ ít phút. Tôi còn set up ánh sáng!” – Huy nói ngắn gọn. “Miễn chụp hình xong, trong hôm nay!” – Minh Nguyên thở ra nhè nhẹ, bớt căng thẳng.

Trong studio, khi Huy sắp đặt các ngọn đèn, cân chỉnh từng luồng sáng, cô khách ngồi co chân trên thảm cỏ, bình thản. Đôi giày vải lẫn giữa những bông hoa dại sặc sỡ. Chợt, Huy phát hiện thêm một chi tiết mới: Minh Nguyên không xa lạ với không gian studio. Như vậy, cô ấy từng đi đến nhiều nơi như ở đây, chụp ảnh, và chưa ưng ý. Chỉ duy nhất một điều Huy không thể đoán ra: Vì đâu việc chụp ảnh lại quan trọng với cô đến vậy?

 

3. Bộ ảnh hoàn tất chỉ trong ba mươi phút. Minh Nguyên không trang điểm, cũng không thay các bộ váy phồng cầu kỳ hay những chiếc áo thiết kế ngộ nghĩnh. Cô chỉ muốn được chụp với con một con khỉ bông cũ kỹ, sắp sửa rách bung mang sẵn theo trong chiếc túi vải đeo chéo qua vai. Ánh sáng xếp đặt đơn giản, nhưng làm cho gương mặt cô gái nhỏ nổi lên với những đường nét ấn tượng lạ lùng.

Nguyên không diễn xuất. Cô không cười, không mơ màng, cũng không tạo nên vẻ mặt nhí nhảnh đáng yêu mà các cô khách cùng tuổi khác thường làm trước ống kính. Mấy bức ảnh đầu, Huy khá lóng ngóng. Thế nhưng, cậu tự nhủ, tốt nhất cứ bấm máy đúng với những gì đang nhìn thấy. Huy mở quạt tạo gió. Mái tóc loà xoà cùng dải khăn len mỏng tung bay. Những nhánh lau trắng xao xác. Nguyên giống như một thân cây ngược gió mạnh, nhưng không ngã. Trước mặt cậu, toà lâu đài, thảm cỏ hoa dại, dòng suối uốn lượn đột nhiên biến hình, không còn là những cảnh trí đạo cụ vô hồn. Huy bấm máy liên tục, cho đến khi không còn chỗ chứa trong chiếc thẻ nhớ.

Chuyển chiếc thẻ nhớ xuống phòng kỹ thuật, nhờ chép vào máy, Huy tiễn khách hàng ra cửa. Cuối tuần, studio sẽ giao đĩa chép hình và hai mươi tấm ảnh được rọi ra, cậu cho biết. Minh Nguyên gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Huy:

– Đây có thể là các tấm hình cuối của chính mình Nguyên còn được nhìn thấy.

– Ý bạn là gì? – Huy chú ý thật sự.

– Sau cuộc phẫu thuật khối tụ máu nhỏ ở não, gần dây thần kinh thị giác, có thể Nguyên không nhìn thấy được nữa. Vì thế, Nguyên muốn giữ lại những tấm ảnh, khi mắt còn nhìn thấy thế giới quanh mình – Cô gái nhỏ bỗng mỉm cười.

Dù vị khách mỉm cười, thì Huy vẫn hiểu rõ, cô ấy hoàn toàn chân thật. Chẳng có gì dối lừa ở đây. Cậu đứng im. Bàn tay cậu không run nữa, mà lạnh toát.

Buổi tối, các chuyên viên kỹ thuật ảnh về hết, Huy lẻn vào phòng máy. Cậu mở file tên Minh Nguyên. Màu áo trắng và khăn len xanh thanh khiết. Đôi mắt trong trẻo với những tia sáng mật ong ấm áp đang nhìn cậu, như sắp chia sẻ một điều gì đấy, tha thiết, đầy tiếc nuối với thế giới đẹp đẽ quanh mình. Buồn, nhưng chẳng hề oán trách. Thoáng sợ hãi, nhưng không buông xuôi… Bộ ảnh đẹp, có tinh thần, nhưng vẫn thiếu điều gì đấy mà Huy không thể gọi tên. Cậu ngồi im, nhìn bộ ảnh đăm đăm.

Bất giác, Huy lao xuống nhà. Số điện thoại Nguyên ghi trong cuống biên lai. Cậu không thể chờ cuối tuần mới gặp lại cô ấy, khi giao ảnh.

4. Trường Nguyên học cách trường Huy mười phút đi xe. Các buổi sáng, cậu dậy sớm hơn một chút, chạy qua nhà Nguyên, chở cô ấy đến trường. Vẻ lầm lì cùng những câu nói ngắn của Huy không hiểu sao lại gợi nên sự tin cậy đặc biệt nơi gia đình cô ấy. Họ đồng ý để cậu đưa đón cô con gái nhỏ tội nghiệp. Ngồi sau xe, Nguyên nói líu ríu. Vẻ nghiêm trang của lần gặp đầu tiên biến mất. Cô biết cách kể chuyện, để những điều nhỏ bé xảy ra hàng ngày trong lớp bỗng trở nên ngộ nghĩnh, nghe mà có thể cười mãi không thôi.

“Bạn nói gì đi chứ, sao im lặng hoài vậy?” – Nguyên nhắc khi cậu chở cô trên đường đi học về. “Không biết kể gì hết!” – Huy đáp thành thật. Cả hai cùng im lặng. Những khoảnh khắc ấy, Huy lại thích hơn hết. Giá mà được chở Minh Nguyên thế này mãi. Thỉnh thoảng, mấy chiếc xe chạy nhanh phóng vụt qua, để lại các vệt khói xám mờ trên con đường yên tĩnh buổi trưa. Một cơn mưa bụi mỏng toả xuống. Không khí bỗng trở nên mềm xốp, như có thể cắt ra thành từng mẩu nhỏ, xếp vào lồng ngực, ngọt và khô như các viên đường.

Xe dừng trước cổng nhà Minh Nguyên. Cô bạn nhỏ vẫn ngồi im trên yên xe. Huy ngoảnh lại. Nguyên trắng bệch, đôi mắt cũng mất màu. Cậu đưa bàn tay cho cô ấy nắm. “Đầu mình đau ghê lắm! – Cô bạn nhỏ nói khẽ – Nhưng mình sẽ qua khỏi, đúng không?”. Huy gật. Cậu không biết nói gì hơn. Không nói gì, vì tim cậu thắt lại. Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình rất đau, vì người khác bị đau.

 

5. Bãi cỏ xanh thẳm, trải rộng ra đến bờ sông nước dâng. Thảng hoặc, trong mấy bụi cúc dại vàng lấm tấm, một con sẻ ngô vụt lên. Chói mắt vì mặt nước loang loáng nắng, chú chim chấp chới vỗ cánh đậu trên một nhánh cây trụi lá, buông xuống những tiếng kêu ngắn, trong veo. Dẫn Minh Nguyên đến mấy phiến đá vuông vức sắp được xẻ ra xây bờ kè, cậu đỡ cô ấy lên ngồi. “Tuyệt thật, sao Huy biết chỗ này?” – Cô gái nhỏ kêu lên. Cậu giải thích, với một chút tự hào: “Mình vẫn hay đi tìm bối cảnh để ba mình đưa khách đến chụp. Nhưng chỗ này thì mình chưa nói với ai đâu…”.

Giữa câu chuyện về bài vở, về mấy đứa bạn ở trường, Huy bỗng hỏi: “Hai tuần nữa, Nguyên nhập viện phải không?”. Nguyên gật. Im lặng hồi lâu, cô nói khẽ: “Phẫu thuật laser. Bác sĩ nói tỉ lệ nhìn thấy được sau phẫu thuật là 50 – 50”.

May mắn và xui rủi. Thành công và thất bại. Sáng và tối… Những điều trái ngược luôn đi cùng nhau, người ta không thể lựa chọn ngay. Phải chờ đợi. Hy vọng. Và cố gắng. Cuộc sống là thế… Huy nghĩ. Như mọi lần, cậu không biết nói gì. Cô bạn ngồi bên như chú ngựa nhỏ đi giày vẽ hoa, lặng lẽ hếch mũi sưởi nắng xuân.

Chiếc sà lan chở cát trôi lững thững trên sông bỗng rúc lên một hồi còi. Âm vang tiếng còi lan tỏa, biến thành một làn gió mỏng, thổi bay mái tóc mềm mại. “Ngồi yên nhé, mình chụp hình Nguyên đây!” – Huy nhảy xuống bãi cỏ. Cậu mở ba lô đựng chiếc máy ảnh chuyên dụng mượn của ba, nhanh nhẹn lắp ống kính.

Xuyên qua các chùm tia sáng, Huy chợt nhận ra đôi mắt Nguyên hướng thẳng vào mình, ánh nhìn chăm chú. Cậu bỗng nghĩ, nàng công chúa đích thực phải như thế này đây. Tự tin, can đảm và sâu sắc. Ánh nắng buổi sáng vàng nhẹ, chiếu sáng vầng tóc nâu mà không làm chói mắt. Bất chợt, Minh Nguyên mỉm cười. Không gian xung quanh bừng lên, với nụ cười ấy. Chiếc máy ảnh không còn là vật thể vô hồn. Nó đã biến thành một phần của cơ thể Huy, đầy cảm xúc, kết nối, hối hả đón nhận ánh sáng và niềm vui được sống.

Họ ngồi cạnh nhau trên tảng đá, xem lại những bức ảnh vừa chụp trên khung hình tí xíu. Nguyên thì thầm:

– Đẹp không tin được!

– Mình sẽ còn chụp hình Nguyên nhiều nữa, đẹp hơn nữa. Và Nguyên sẽ xem được tất cả những tấm hình ấy.

– Huy tin mình sẽ qua khỏi và sẽ nhìn được ư?

– Không phải tin, mà chắc chắn như thế. Cuộc sống, Huy nghĩ, giống như một bức ảnh ấy, Nguyên ạ. Vài khoảng tối giống như nỗi buồn chán hay sợ hãi, nhưng là để tụi mình nhận ra những vùng sáng quý hơn, rõ nét hơn.

Câu nói dài, với tất cả suy nghĩ chân thành khiến Huy bối rối kinh khủng. Nhưng, cậu đã nói được điều cần phải nói. Loay hoay với chiếc máy ảnh, cậu lặng lẽ giấu những hạt nước mắt. Nguyên ngoảnh sang. Tựa đốm nắng ấm, đôi môi cô gái nhỏ lướt lên má Huy. Cô nói rất khẽ, như vệt gió thì thầm: “Mình cũng tin như thế. Vì mình có bạn, Huy ạ…”

 

Quý Quý

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên