Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Sunday, September 11, 2016

[Truyện Ngắn] Những Kẻ Cô Đơn Nghiệp Dư

[Truyện Ngắn] Những Kẻ Cô Đơn Nghiệp Dư






$pageIn

1. Cuối tuần, tôi bắt xe buýt lên nơi được mệnh danh là phố Sách của thành phố. Cầm lên và đặt xuống một vài quyển, lật đọc ké không biết bao nhiêu trang của một vài cuốn, tôi đặt bước xuống vỉa hè, cảm giác bay bay như vừa ra khỏi chuyến phi cơ tới vương quốc sách, học lỏm biết bao điều hay rồi lại trở về. Xốc lại chiếc ba lô trên lưng, tôi cắm tai nghe và chọn danh sách nhạc yêu thích nhất. Đầu hơi lắc lư, tôi mỉm cười với những người không quen di chuyển theo hướng ngược lại. Đa phần là những cặp đôi, tôi bắt đầu thấy chạnh lòng. Hồi nãy, trong hiệu sách cũng có vài anh bạn lăng xăng tìm cuốn này cuốn khác rồi giơ lên hỏi cô gái đi cùng “Cuốn này đúng không em?”, “Ấy đọc cuốn này chưa?”… Khi đã chọn được cuốn sách ưng ý, họ nắm tay nhau và bước ra khỏi quán.

Tất nhiên, tôi dư sức tự làm những điều ấy, bao gồm cả chuyện tự nắm tay mình… Thở dài, tôi đẩy mạnh cánh cửa kính của hàng bánh ngọt. Không gian bên trong dường như đã được ướp lạnh, xóa tan cảm giác oi nóng ngoài trời. Và, khỉ thật, cớ làm sao mà tất cả những nơi tôi đến đều “ngập ngụa” hình ảnh của những cặp đôi thế này? Họ nắm tay nhau trước quầy lựa bánh, họ nhìn nhau trước quầy thu ngân và họ tíu tít chuyện trò khi đã ngồi vào bàn, trước mắt tôi.

Khoản nhuận bút vừa lĩnh hôm qua cho phép tôi thoải mái kêu bất cứ loại bánh nào mình thích, thậm chí một suất gồm cả bánh sừng bò và túi bánh macaron cũng chẳng chút xi nhê. Bánh sừng bò thì thơm hết biết rồi, còn macaron thì xinh ơi là xinh với đủ màu sắc, ăn vừa giòn như bánh quy ở lớp vỏ bên ngoài, vừa thơm và dẻo như tart dâu ở lớp kem giữa. Nhưng có vẻ, chúng cũng không thể kéo tâm trạng đã xuống dốc thẳng tuột của tôi đi lên, dù chỉ một chút. Tôi hơi chu môi rồi di chuyển nó từ trái qua phải, thói quen hình thành từ những lần tôi nũng nịu bố mẹ khi nằng nặc đòi mua món đồ chơi gì đó nhưng không được. Rồi, tôi thở hắt ra, thanh toán tiền hai loại bánh, một hộp sữa tươi và trở ra tìm bàn để ngồi.

“…rồi lại ngước lên chờ tôi trả lời, chuỗi hành động diễn ra trong im lặng ấy mang đến một cảm giác rất lạ. Như thể tôi nghe thấy giọng nói của cô bạn, cũng trong sự lặng im”

Không gian quán khá rộng, với những chiếc bàn gỗ vuông tròn đặt xen kẽ, lộn xộn một cách trật tự. Những chiếc ghế đẩu bọc nhung mềm màu đỏ mang đến cảm giác ấm cúng lạ thường. Tôi đảo mắt một vòng và bất lực nhận ra chẳng còn chiếc bàn nào trống. Người ta thường đi theo nhóm hoặc theo cặp. Ngoại trừ một bàn, gần cửa sổ, nơi cô bạn tóc ngắn nâu đỏ và đeo kính gọng trắng đang ngồi. Khi tôi còn đang lóng ngóng chưa biết mở lời thế nào để phá vỡ tâm trạng thẩn thơ mơ mộng của cô bạn (thề có chiếc bánh sừng bò vừa mới ra lò, mặt cô nàng lúc ấy như thể đang “vận nội công” để sản xuất thơ vậy!), thì bạn ấy gấp lại cuốn sổ và bất ngờ ngước lên nhìn tôi.

“Bạn có muốn ngồi đây với tớ không?”

Tôi gật đầu, đương nhiên, đâu còn lựa chọn nào khác. Nhưng tin tôi đi, thề có túi macaron ngọt thơm như hoa hồng, khoảnh khắc cô nàng nhìn tôi, rồi cúi xuống thu gọn đống sách đang bày ra khắp bàn, rồi lại ngước lên chờ tôi trả lời, chuỗi hành động diễn ra trong im lặng ấy mang đến một cảm giác rất lạ. Như thể tôi nghe thấy giọng nói của cô bạn, cũng trong sự lặng im.

“Bạn ơi, ngồi xuống đây này! Tớ chẳng biết bạn là ai, nên nếu bây giờ bạn kể với tớ bao nhiêu bí mật thì tớ cũng chẳng biết khoe với ai để trêu chọc bạn cả đâu!”

Sự thật là sau đó, chúng tôi đã bắt chuyện. Tám về đủ thứ trên đời, và cả những “bí mật”.

 

2. Cô bạn tên Đan, học sinh trường X. Người ta nói hai người phụ nữ và một con vịt là thành một cái chợ. Tôi nghĩ người ta nên bổ sung vế sau, hai cô gái và một nỗi cô đơn sẽ hợp thành một rương niềm vui trộn lẫn nỗi buồn.

Hừm. Thế nào nhỉ? Như kiểu, một khi đầu óc bạn đã bị ám ảnh bởi hai chữ “cô đơn” hoặc tệ hơn, “buồn chết đi được” thì gặp bất cứ ai, lạ hay quen, bạn đều có xu hướng biến chúng trở thành chủ đề của cuộc nói chuyện. Và nếu người ngồi cạnh cũng đang gào thét (trong âm thầm) những điều tương tự thì xin chúc mừng, bạn đã tìm được đồng minh.

“Bọn tớ chia tay tuần trước” – Khi mẩu bánh sừng bò cuối cùng mất hút trong miệng tôi, cũng là lúc mạch chuyện được đẩy đi xa hơn. Chúng tôi kể cho nhau nghe vài mối quan hệ nho nhỏ trong cuộc sống, vài điểm cộng và điểm trừ của việc nhảy vào hoặc (bị đá) bay khỏi các mối quan hệ đó.

Giờ thì bạn biết rồi nhé! Chủ đề nói chuyện giữa những cô nàng đang yêu luôn là hẹn hò ra sao, trang phục thế nào, nên tặng quà gì… Trong khi ấy, những cô nàng đã-từng-yêu và vừa-ngừng-yêu thường ráo riết kể tội “người xấu” và kín đáo than phiền về nỗi cô đơn của mình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thật là các cô gái rất dễ kết thân với nhau từ điểm chung cực dễ gọi tên ấy.

“Rồi sẽ qua hết ấy mà!” – Tôi cố tìm ra một lời an ủi khả dĩ.

“Ừ, đương nhiên!” – Đan trả lời một cách rất hồn nhiên, không quên đưa nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng – “Ai có thể buồn mãi được?”

Thế cơ đấy. Xem ra cô nàng này mạnh mẽ hơn cả tôi nữa.

Giờ thì đến lượt tôi thở than chuyện của mình. Từ ngày Phan tỏ tình và tôi kiễng chân đặt lên má cậu ấy một nụ hôn thay lời đồng ý, đến ngày cậu ấy hơi cúi mặt nói với tôi rằng có lẽ chúng tôi nên chia tay. Cậu ấy sẽ đi du học, con đường trở về mịt mù đến nỗi cậu ấy tin rằng rời xa cậu ấy là lựa chọn tốt nhất cho tôi ở thời điểm đó. Tôi hầu như không có một cơ hội nào để cố gắng, giải thích hoặc đơn giản chỉ là níu tay cậu ấy lại và bảo: “Nhất định tớ sẽ kiếm học bổng và sang đó với cậu”. Hai ngày sau đó, tôi gặp cậu ấy nắm tay một cô bạn khác, cười nói vui vẻ bước đi trên phố.

“Nhưng tôi vẫn phải nhắc đến cậu ta như một lý do chính đáng cho tình trạng cô đơn buồn chán của mình ở thì hiện tại”

Chuyện đó xảy ra cách đây khá lâu rồi, nghĩa là tôi đã quen với trạng thái cô đơn được chừng ấy thời gian. Nhưng tôi vẫn phải nhắc đến cậu ta như một lý do chính đáng cho tình trạng cô đơn buồn chán của mình ở thì hiện tại.

“Rồi bạn có bước tới và đấm cho cậu ta một cú không?” – Sau này, khi hai đứa trở thành bạn thân, chúng tôi cũng không đổi cách xưng hô. Đan bảo, “bạn – tớ”, xa vừa đủ, thân vừa đủ.

Còn tôi, ở thời điểm ấy, và cả bây giờ đều chẳng thể tìm ra lý do gì để phản bác.

“Không. Tớ về nhà và tự đấm vào mặt mình” – Tôi thành thật.

Đan đã không phá lên cười. Ơn trời.

“Ừ. Là tớ, chắc cũng phản ứng như vậy, và rồi tự hỏi tại sao mình có thể dành tình cảm cho một người như cậu ta nhỉ?”

Đó! Tôi và Đan có cả tá điểm chung như thế nên không khó để hai đứa kết thân với nhau. Cuối tháng, hai đứa cùng đăng ký học tiếng Pháp ở một trung tâm gần phố Đồng Xép. Kết quả bài kiểm tra đầu vào của tôi tốt hơn nên được xếp học trên Đan hai cấp. Nhưng thật may vì thời gian học của hai đứa trùng khít với nhau, ba buổi chiều tối trong tuần: Hai, Tư, Sáu. Sau giờ học, chúng tôi thường không về nhà ngay.

Có bữa, Đan rủ tôi tới một nhà sách lớn trong thành phố tham dự một buổi ra mắt sách mới của tác giả Y. Hai đứa con gái tìm hiểu về sách thì ít mà lân la… ăn vụng thì nhiều. Chẳng là công ty sách có tổ chức tiệc buffet nho nhỏ với bánh quy và nước ngọt cho khách tham dự. Đan đưa cốc về phía người phục vụ để xin thêm Coke, lần thứ hai.

“Bạn sẽ chẳng bao giờ dám làm những điều này, nếu người đang đi cùng bạn không phải tớ mà là một chàng người yêu bảnh trai và tài giỏi! Cực kì đáng để ăn mừng đúng không? Haha!”

Tệ là tôi thấy Đan nói đúng. Có những hành động rõ ràng bạn sẽ không thể hoặc không dám thực hiện khi có người yêu cạnh bên. Như là lén lút xí một chân trong buổi ra mắt sách chỉ bởi bữa tiệc buffet miễn phí, như là đảo mắt một (vài) lượt khắp căn phòng rộng lớn để tìm ra đâu có thể là gương mặt na ná hoàng tử tương lai của mình, như là ngủ gật trên xe buýt trong tư thế không thể xấu hơn và ăn ngấu ăn nghiến chẳng cần bận tâm ai đó đang nhìn và phán xét mình,…

Thảng hoặc, tôi đi chơi cùng nhóm bạn của Đan, hoặc Đan đi cùng nhóm của tôi. Một vài người trong số đó dẫn theo người yêu. Chúng tôi ra ngoại thành, picnic ở công viên xanh mướt ngoài ấy. Trong lúc đám “có đôi có cặp” bận nắm tay nắm chân và tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chúng tôi, những đứa độc thân “quý hiếm” còn sót lại trong nhóm đi bộ băng qua công viên, tới gần bìa rừng. Đang độ thu, cánh rừng xào xạc lá vàng, lá đỏ. Những chiếc lá rụng xuống, biến thành thảm lá dày. Cả đám háo hức tung lên, tạo thành những cơn mưa bay màu vàng, màu đỏ. Về đến nhà, trưng ảnh lên Facebook, nhìn tụi “có đôi có cặp” ngấm ngầm ghen tị khiến tôi và Đan bật cười hả hê.

 

3. Không phải đến lúc Đan xuất hiện, tôi mới nhận ra cuộc sống còn nhiều niềm vui. Nhưng có lẽ, phải tới khi ấy, tôi mới chấp nhận nỗi cô đơn như một phần tất yếu của cuộc sống. Và càng lạ lùng hơn khi mỗi ngày đi qua, lại thấy mình dần trở nên vừa vặn với nó.

Rạp chiếu phim P tặng phiếu ưu đãi giảm 30% khi gọi một pizza cỡ nhỏ tại nhà hàng P2. Song mỗi phiếu chỉ được áp dụng cho một bàn. Khỉ thật, ở đâu ra cái luật quái quỉ này chứ? Hai phiếu của tôi và Đan sẽ hết hạn ngay ngày hôm sau nên điều duy nhất chúng tôi có thể làm và đã chọn làm trong ngày hôm ấy là bước vào P2, tự động tách ra ngồi ở hai bàn cách biệt, sung sướng thưởng thức món pizza hải sản ngon tuyệt hảo.

Ra về, Đan ngửa cổ cười và nói với tôi.

“Đấy, thấy chưa? Đi ăn với bạn rất là sướng ý. Sẽ chẳng còn gì tệ hơn đi với người yêu mà phải tách ra mỗi đứa một bàn”

“Và càng tệ hơn nữa nếu phải chấp nhận lãng phí phiếu khuyến mãi và trả theo đúng số tiền trên hóa đơn. Haha!”

Đôi khi, chúng tôi thử gạch đầu dòng những điều muốn làm với người yêu, rồi lại gạt đi. Thay vào đó là những điều muốn làm với đám bạn thân.

“Bao giờ có người yêu hẵng tính. Tới đâu hay tới đó. Càng bất ngờ càng vui, nhờ?”

Hôm ấy, hội bạn rủ tôi và Đan tới khu trượt băng trong trung tâm thương mại mới mở gần cầu Bấc. Thằng Bằng bất cẩn nên bị ngã, sứt một cái răng cửa. Nó la oái oái khi nghĩ đến khoản tiền phải bỏ ra để “chỉnh hình”. Chúng tôi không kìm được, ôm bụng cười ngặt nghẽo, bất kể thằng bạn rên la “Không thấy tao đang đau lắm đây hả?”. Đan, khi đó, đã bước đến chỗ thằng Bằng, nói rất nhỏ.

“Sẽ không đau lắm đâu. Hồi bảy tuổi, tớ từng ngã gãy một chiếc răng lúc chơi xích đu. Đến gặp bác sĩ nha khoa hai lần là khỏe ngay hà!”

Thề có sân băng và tụi bạn bắng nhắng, tôi thấy thằng Bằng đơ người phải đến mười giây trước khi lúng ba lúng búng.

“À ừ. Không phải tớ sợ đau…”

“Nó chỉ tiếc tiền thôi ấy mà. Cái thằng. Thôi cứ để vậy cho… duyên!” – Câu nói đùa của đứa nào đó khiến cả nhóm ôm bụng cười.

Rõ ràng, tôi thấy Bằng cứ nhìn Đan bằng ánh mắt rất lạ.

 

4. Chiều Chủ Nhật, chúng tôi ngồi làm bài tập trong quán ăn pizza. Những lúc giải lao, chúng tôi mạnh miệng phê phán “bọn trẻ con” giờ toàn viết truyện bắt chước văn phong Trung Quốc, đọc chỉ thấy mùi “Tàu ơi là Tàu”. Cơ mà, “bọn trẻ con” ấy là bọn nào cơ chứ. Chẳng phải mấy bạn nữ sinh bằng hoặc hơn kém chúng tôi một hai tuổi thôi sao. Ôi chao, chúng tôi đã già đến mức nghĩ đám bạn bằng tuổi là bọn trẻ con rồi cơ đấy. Bật cười, cảm giác có một đứa bạn thân để t8m thoải mái và chẳng ngại cái nhìn “Cái quái gì thế hả?” từ nó, thực sự dễ chịu vô cùng.

“Này, nếu không có bạn, hẳn tớ sẽ thấy buồn và cô đơn chết thôi!” – Tôi xoay xoay chiếc dĩa để những sợi mì Ý xoắn lại.

“Xời! Chẳng bao giờ nhé! Bạn mãi chỉ là kẻ cô đơn nghiệp dư thôi”

“Hả? Cô đơn đâu phải một nghề để mà nghiệp dư với cả chuyên nghiệp?” – Tôi thắc mắc.

“Cũng như nhau cả thôi. À mà, trên đời này chẳng ai cô đơn một cách chuyên nghiệp cả, kiểu gì chẳng có lúc chúng ta thôi một mình”

“Như là…”

Có người đang đỏ mặt. Tôi biết mà. Haha.

“Bạn thấy Bằng… thế nào?” – Lần đầu tiên tôi thấy Đan ấp úng như thế.

“Tồi và tệ hơn cách bạn thấy” – tôi quyết định trêu Đan thêm một chút.

“Hả?” – cô bạn mở to mắt nhìn tôi.

“Tớ đùa thôi. Bằng tốt mà. Dù là tớ chẳng thích lắm nếu bạn bỏ lại tớ cô đơn một mình”.

“Ý là bạn không thích cái anh chàng kính gọng đen thường nhìn trộm bạn lúc ra khỏi lớp hả?”

“Có vụ đó hả?” – Tôi giả vờ như không biết, dù không ít lần bối rối trước ánh mắt và sự quan tâm lặng lẽ của cậu ấy.

“Sao cũng được” – Tôi đánh trống lảng – “Túm lại là giờ tớ chỉ muốn trở thành một kẻ độc thân chuyên nghiệp thôi. Vì một mình vẫn sướng hơn mà, kể cả khi có kẻ theo… Bằng bỏ cuộc chơi.”

Một tháng sau đó, Đan chính thức hẹn hò với thằng bạn quý hóa tên Bằng của tôi. Thế nhưng, Đan không vì thế mà xóa sổ thói quen “đánh lẻ” với tôi những buổi tối sau giờ tan học. Chúng tôi vẫn thường làm những trò chẳng bông-hoa-có-chủ nào dám làm lúc đi cạnh người yêu. Chúng tôi vẫn thường nở những tràng cười rộn rã khi nói về bài toán cô đơn. Tôi bảo với Đan, tớ vẫn đang trên con đường trở thành kẻ độc thân chuyên nghiệp bạn ạ. Đan chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi và cười. Có lẽ Đan đã đoán ra. Có lẽ Đan lờ mờ biết được những buổi hẹn hò bí mật của tôi và cậu bạn cùng lớp. Chỉ là có lẽ thôi. Nhưng tôi tin Đan hiểu. Vì Đan từng bảo, chẳng ai có thể cô đơn cả đời.

 

Dung Keil

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

1 comment :

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên