Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Saturday, October 8, 2016

[Trà Sữa Tâm Hồn] Ở đó có má

[Trà Sữa Tâm Hồn] Ở đó có má






$pageIn

Ba và má đều ưa gọi tui bằng biệt danh Mía Lau hơn là cái tên My Lan trong giấy khai sinh. Mà cũng đúng, tên sao người vậy. Tính tui suy nghĩ đơn giản, luôn nhìn thấy điều gì đó ngộ nghĩnh lạc quan, cho dù đó có là việc buồn đi nữa. Có chuyện khó chịu thì tui cũng tìm cách bỏ qua thiệt lẹ, không làm nặng nề. Bạn bè khen tui dễ thương, biết cách mang tới niềm vui cho mọi người xung quanh. Chỉ mỗi má tui lâu lâu lại băn khoăn: “Lúc nào con cũng cười mà không mỏi miệng sao Mía Lau?” Tui cười to hơn, chạy ào tới, vòng tay ôm cổ, dụi trán vô cái bâu áo lá sen mềm xìu của má. Còn má quờ tay ra sau, vỗ nhẹ lên lưng tui, đe: “Nè, nhẹ nhàng một chút giùm má đi cô nương. Cười nhiều thì khóc lâu đó!”

Người quen thường nói tui lốp xốp nông nổi giống người này người kia. Giống ai không rõ chứ chắc chắn không giống má rồi. Má tui rất trầm, làm gì cũng nhẹ nhàng, suy nghĩ lo âu điều chi cũng không cho ai hay. Lúc ba và má sắp li dị, má buồn lắm.Không tỏ ra yếu đuối trước mặt đứa con duy nhứt là tui, chứ khi có một mình, má khóc sưng mắt. Còn tui vẫn như mọi khi, xem biến cố đó theo cách nhẹ nhàng nhứt có thể. Điều rất hay là ba má đi đến thoả thuận chia tay dễ dàng, không có giằng co tranh cãi lớn. Ba dọn ra ngoài, để lại ngôi nhà nhỏ cho má mở tiệm may. Ba ở nhà thuê. Ngay cả tui cũng không bị ba hay má giành nuôi vì cả hai đồng ý tuỳ theo tui lựa chọn. Ưng sống với ai thì ở với người đó. Thời điểm ba má ra toà, ba chưa ổn định chỗ ở, tui sống với má là chuyện không có gì đắn đo.

Như tui nói rồi đó, tui và má khác tính nhau xa nên nhiều khi tui cũng thấy ngộp thở trước yêu cầu của má. Hồi năm ngoái tui vô lớp Mười, sáng thứ Hai phải mặc áo dài trắng. Má tự đi mua vải lụa in bông nổi bông chìm nhìn vừa già vừa điệu. Tui chỉ ưng mặc rộng rãi chạy nhảy thoải mái, má bắt tui đứng im lấy số đo, may lên bộ đồ khít rịt. Trước bộ mặt nhăn nhó của tui, má nghiêm giọng: “Trường cho mặc áo dài là để rèn mấy cô gái thói quen nhẹ nhàng ý tứ. Con mặc thùng thình, rồi chạy lồng lên ai coi cho được?”

Lớp tui có rất nhiều hoạt động lớn nhỏ. Bạn bè cũng nói phải có tui tham gia thì mới xôm tụ. Nhưng má tui nghĩ khác: “Nếu việc gì con cũng nhào vô, thời gian đâu học thêm tiếng Anh, thời gian đâu ở nhà với má?” Cách đây chưa lâu, thi xong học kỳ một, lớp tổ chức đi biển Hồ Tràm. Dù tui năn nỉ gãy lưỡi, má nhất quyết lắc đầu. Má sợ tui ham bơi ham giỡn, lỡ bị chuyện gì ngoài biển thì biết tính sao. Vụ đó là đỉnh điểm tui giận má nhứt. Trong khi đám bạn vui chơi, đưa hình lên Fecebook xôm tụ, tui phải lủi thủi ở nhà. Vậy nên tui làm mặt chù ụ, không đụng tô canh chua má nấu, không thèm nói chuyện với má mấy bữa liền. Trong tui còn hiện ra ý nghĩ: Nếu ở với ba, chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tui và ba hợp tính nhau lắm, ưa ồn ào vui vẻ, không có nghiêm trọng như má.

Mấy năm liền rày đây mai đó làm xây dựng, ba đã gom đủ tiền, đặt mua một căn hộ đang xây ngay trong thành phố. Dưới sân chung cư là công viên, hồ bơi và cả siêu thị có rạp xi-nê. Nói chung không thiếu thứ gì. Ba nói: “Khi nào người ta giao nhà, con muốn sống với ba thì xin phép má nghe Mía Lau!” Tui dạ liền.

Mọi việc không đơn giản như tui tưởng tượng. Ba có nhà thì cũng có thêm một người phụ nữ khác . Nghe bên nội nói cô Tiên quen ba tui mấy năm nay. Cô giỏi tính toán làm ăn, biết người biết ta, lại trẻ đẹp và thương ba tui lắm. Hôm nhận căn hộ, ba gọi điện liền cho tui: “Con qua coi nhà mới rồi gặp cô Tiên luôn nghe!” Tui hơi sững lại tí chút nhưng cũng đồng ý luôn. Có gì đâu, trước lạ sau quen mà.

Biết tui sẽ qua coi nhà mới của ba vào Chủ Nhật, má nhắc tui sửa soạn đủ thứ. “Ba chứ ai mà con phải sửa soạn?” Tui ngạc nhiên. Má lắc đầu: “Nếu con mặc đẹp, ăn nói dễ thương, thì trong lần gặp đầu với cô Tiên, con sẽ tạo nên ấn tượng tốt. Mai mốt cô ấy sẽ đối xử với con dựa trên ấn tượng đó.” Tui hiểu ra nên đứng im cho má đo vải may bộ đầm mới thiệt đẹp. Rồi má dẫn tui qua tiệm tóc gần nhà hấp dầu cho mái tóc xù. Cuối cùng, lúc ba sắp qua rước, má xức chút dầu thơm cho tui, ghé tai dặn tui nhớ ăn nói đàng hoàng với người sắp gặp mặt. Nôn nóng được qua nhà mới, tui gật lia lịa, chạy ào ra cửa, leo lên xe ba ngồi. Ngoảnh lại vẫn thấy má đứng ngoài cổng ngó theo.

Căn hộ của ba trên tầng cao nhứt chung cư. Bước vô phòng khách và bếp mà tui đã quýu chân vì mọi thứ sáng bóng. Cô Tiên cười ngay khi tui cất tiếng chào. Nhìn là biết cô rất dễ chịu. Cô khen tui hết lời, từ bộ đầm đẹp tới mái tóc thắt bím dễ thương, rồi nụ cười tươi và giọng nói vui vẻ. Cô dắt tui qua căn phòng kế bên phòng khách: “Con nghĩ sao nếu ba và cô dành cho con phòng này?” Tui muốn nín thở vì view nhìn ra đẹp hết chỗ chê. Cô còn mở iPhone cho tui coi các đồ đạc dự tính sẽ mua. Tủ, giường, bàn học có chỗ kê máy tính, cái nào cũng đẹp hết trơn.

Xem nhà xong, ba, cô Tiên và tui xuống nhà hàng dưới tầng trệt ăn trưa. Tui muốn gì kêu món đó, khỏi phải suy nghĩ. Ba người vừa ăn vừa bàn chuyện rôm rả. Trong các món dọn lên có tô canh chua cá lóc. Món này tui khoái nên ở nhà má nấu hoài. Tui nếm thử một muỗng. Sao nhìn đẹp mắt mà lạt lẽo quá, không đậm đà chút nào. Tự dưng tui nghĩ về má. Trong khi tui ngồi đây vui vẻ, ở nhà má chỉ có một mình. Trước mặt tui đầy bàn thức ăn, ở nhà chắc má chiên lại cơm nguội hồi hôm. Rồi mai mốt tui dọn qua ở với ba, trong căn nhà cũ má có ai đâu…

Trên đường chở tui về, ba hỏi chừng nào tui muốn dọn qua nhà mới để ba qua đón. Tui nín thinh một hồi mới mở miệng trả lời:

– Chắc con ở nhà cũ thôi. Không lên ở với ba đâu. Lâu lâu con qua chơi với ba và thăm cô Tiên là được rồi.

– Đổi ý mau vậy Mía Lau? – Ba ngạc nhiên – Hồi nãy con hào hứng lắm mà.

Tui cười thiệt tươi, nhưng là để khỏi chảy nước mắt tèm lem:

– Con muốn sống nhà cũ, vì ở đó có má. Ba tui chăm chú chạy xe nên chẳng nói gì. Tui ôm lấy lưng ba trên chiếc xe bon bon phóng về phía trước.

HUỲNH NHUNG

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên