Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

[Truyện Ngắn] Bàn tay của Thượng Đế

[Truyện Ngắn] Bàn tay của Thượng Đế






$pageIn

– Ơ, Vi, bà làm gì… tôi thế? – Hùng đỏ bừng mặt khi Vi bỗng nắm lấy tay nó ngay khi hai đứa vừa gặp nhau trên đường vào trường. Nhưng thằng Hùng chỉ dám hỏi khẽ, vì sợ thiên hạ sẽ đổ dồn mắt vào hai đứa chúng nó mất.

– Thế cái hôm đấy ông cũng làm thế thì có ngượng không? – Vi nhấp nháy mắt cười, vẫn không chịu buông tay.

– Thì thì… – Mặt Hùng càng nóng tợn một cách khổ sở.

 

***

 

“Hôm đấy” mà Vi ám chỉ là thế này…

Đó là tối dạ hội bế giảng năm lớp 11, bài “My endless love” đang được biểu diễn. Hùng và Chí, hai thằng đang đi cùng nhau. Được nghe bài này, Hùng sướng quá nắm tay Chí lắc mạnh, reo khẽ: “Ối mày ơi, bài bọn mình thích này!”

Vốn là bạn thân, lại đây đúng là bài cả hai thằng cùng thích, nên chuyện hai thằng con trai nắm tay nhau trong tình cảnh như thế cũng là chấp nhận được. Vấn đề ở đây là cái bàn tay man mát, mỏng mềm mà Hùng nắm lúc đó lại là… của Vi. Vi đứng cạnh Hùng chỉ trên thằng Chí một tí. Không hiểu sao Hùng đã không thể phân biệt nổi, có thể vì nó quá say sưa với bài hát.

Vi – người từng bị nắm tay thì ngạc nhiên vô cùng. Nó lúng túng, không đành rút tay ra khi nhìn mặt Hùng cứ vô tư mà đắm chìm và lẩm nhẩm theo bài hát. Hùng có quay sang thì cũng cười rất chi là hí hửng với Vi nữa chứ.

Thằng Chí đến gần hết bài hát khi thấy mặt Vi cứ ngơ ngác là lạ, liếc xuống hoài nhìn xuống chỗ nắm tay, thì nó cũng nhìn xuống theo, để rồi miệng cũng há ra ngỡ ngàng không dám cười. Cả nó và Vi thì đều coi đó là một lời tỏ tình dễ thương và ẩn tượng rồi. (Chết Hùng!)

Cộng thêm một loạt bằng chứng từ quá khứ được tổng hợp lại nhanh chóng trong đầu Vi như: hồi lớp 10 đi tham quan, Hùng đã say xe ngả đầu vào vai Vi, hay hồi Vi ốm nằm ở bệnh viện thì một mình Hùng đến thăm đến mấy lần liền, Vi coi đó là một lời tuyên bố ngầm, về một tình bạn trên mức bình thường, hay ngắn gọn hơn: Hùng-thích-Vi.

Vi đúng là được truyền “nhân điện” để sự kiện đó trở thành bước ngoặt lớn với nó.

Và thế mới có chuyện, ngay đầu năm lớp 12, Vi tự tin để xung phong làm lớp trưởng và ngồi cạnh Hùng.

Thế mới có chuyện khi Hùng đang vò bụng kêu đói thì Vi đã đứng ngay trước mặt chia ngay ra một gói xôi rất tức thời: “Ăn không?” “Có!”. Rồi cứ thế mà theo lệ ba bữa Vi mua xôi cho Hùng, ba bữa còn lại thì Hùng mua bánh mì cho Vi.

Thế mới có chuyện Vi đầu trò giao lưu kết nối thi hết “Đường lên đỉnh Olympia” lại dạ hội ca nhạc với các lớp khác, với mục đích to to là cho lớp vui vẻ và học hỏi , còn mục đích nhỏ nhỏ – cũng khong kém phần quan trọng là để Hùng có cơ hội thể hiện tài năng ca sĩ, thí sinh, cũng như dẫn chương trình với mình.

Thế mới có chuyện Vi quyết tâm học giỏi môn Lý để có cơ hội học trong nhóm thi Bách Khoa với Hùng, và để Hùng cũng nhảy vào nhóm Văn mà nó phụ trách. Rõ ràng mọi chuyện biến đổi lớn hơn hồi lớp 10 và 11 rất nhiều. Chỉ vì một cái năm tay? Ừ, và sâu hơn, là vì khi “yêu”, người ta dũng cảm và mở lòng quan tâm hơn tới cuộc đời (dẫu cuộc đời ở số ít hay nhiều)?

 

***

 

Cả lớp đã coi chuyện hai đứa quan tâm chăm sóc với nhau như thế là đương nhiên, hình ảnh thì đầy rẫy rồi, chỉ chờ ngày công khai bằng lời nói thôi.

Nhưng “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. Đó là chính Hùng. Nó không tồ, gà thì càng không. Nhưng những chuyện trên nếu nó có để ý, thì nó cũng sẽ giải thích hồn nhiên theo đúng kiểu của nó. Nào là vì nhà nó gần bệnh viện, nên chuyện đến thăm là đương nhiên, bạn bè mà. Rồi khi nó say xe ngả vào Vi là vào lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, nếu tính thì là… chơi ăn gian! Hay nó thân Vi hơn mức bình thường thì cũng vì Vi ngồi cạnh nó mà lị. Những chuyện như kiểu san sẻ bữa sáng kia, thì nó giải thích, đấy là sự chia sẻ huề cả làng, vật chất vẫn thế, mà lại gia tăng giá trị, tội gì không làm. Còn chuyện học nhóm, quá đơn giản để nó gật gù trả lời: lớp 12, không học để chết à?!! Thì đấy, trên đời vốn không có câu trả lời nào sai mà.

Hùng mà nghe lũ bàn đùa hay ghép đôi gì gì thì nó cũng gạt đi. Đơn giản vì chuyện này quá thường tình, như chỉ cần một đứa con trai có vỗ tay to hơn, nhanh hơn những đứa khác một tí khi có một đứa con gái xung phong lên trả bài đầu giờ, cứu nguy cho cả lớp, là cái lũ lớp nó đã à ồ rất chi là nhạy cảm rồi mà. Song lần này, lũ bạn thấy cả hai đứa đã xuôi chèo mát mái, cũng không “can thiệp” nhiều, chắc dành sức để còn ồn ào lúc được mời ăn cười đấy.

À, mà thật ra Hùng đã cố tình, dẫu một cách vô thức giải thích mọi chuyện giữa nó và Vi theo kiểu siêu giản dị thế là vì đối tượng làm nó đang “ngất ngây” là Liên cơ.

Liên quê Nghệ An, mới vào lớp nó từ đầu năm nay, là thí sinh được tỉnh cử đi học, nó có giọng nói dịu dàng hết sức. Liên giảng bài, hay an ủi bạn bè, hoặc kêu gọi đóng quĩ lớp thì rất hợp. Lúc nào giọng Liên cất lên thỏ thẻ êm ru thế là cả lớp lại lặng đi. Tuy Liên không có năng khiếu kể chuyện cười đâu. (Tìm mãi Hùng mới phát hiện “nhược điểm” này) Dầu vậy thi Hùng vẫn thích Liên, thích lắm lắm ấy.

Hùng giữ bí mật tình cảm của mình, chỉ tới Valentin lớp 12, nó coi như đó là cơ hội cuối của nó, thì nó đã ngỏ lời với Liên bằng một thanh socola. Vậy mà, Liên chỉ ngỡ ngàng nhìn nó (ơ, thì Liên vốn cũng nghĩ Hùng với Vi là một đôi mà) rồi lắc đầu dịu dàng. “Tớ cảm ơn ấy, nhưng tớ không thể nhận đâu à!” Giọng Liên nhẹ mà quả quyết thế, nên Hùng cũng chẳng dám ép, chỉ thấy buồn buồn.

Chuyện tặng quà diễn ra vào giờ ra chơi, ngoài hành lang (Hùng tăm mãi mới chọn được thời điểm vắng tanh vắng ngắt), thế mà vừa vào lớp, nhiều đứa đã nhìn nó lắc đầu ngao ngán (đã nói là lớp nó những chuyện kiểu này siêu nhạy cảm mà) rồi khi tan học, về với Vi và Chí, Hùng lại thấy mắt Vi đỏ hoe, thế là nó thở than chia sẻ cùng Vi:

– Năm này chắc lớp mình thất bát. Bà cũng không có ai tặng quà à? Giống tôi..

Nó vỗ vai Vi bốp bốp đồng cảm, càng làm Vi chỉ muốn quẳng cái balô có đựng gói quà cho Hùng sang một bên mà chạy cho nhanh thôi.

– Khổ thân, Vi đang có chuyện gì thế… – Hùng thở dài nhìn theo Vi.

– Mày thật là… – Thằng Chí đến nước này thì phải cốc lủng đầu Hùng mất.

– Auuuuuuuuu! Sao cơ? Hùng ngơ ngác.

– Mày làm nó tổn thương rồi – Chí đáp gọn lỏn và rõ ràng.

– Ớ!?!

Và thế là bla-bla-bla sau một tiếng rưỡi ở quán ăn ngồi phân trần, giảng giải, đứng từ mọi góc nhìn, lắp ghép các sự kiện, thì hai đứa nó mãi mới có trình độ hiểu mọi chuyện như các bạn độc giả.

– Sao mày không nói từ sớm – Hùng cắn môi- Thế tao phải làm gì bây giờ hả mày?

– Tao cũng chả biết – Chí lắc. Nó nhìn tay Hùng, lại thấy nhớ bàn tay “trái phép”, “gây chuyện”, của Maradonna từng đưa bóng vào lưới rồi hồn nhiên bảo đó là bàn tay của Thượng đế. Mà đã là của Thượng đế, ai còn làm gì được?

 

***

 

Mặc thế, Hùng tối đó vẫn cứ nhắn một tin xin lỗi cho Vi, và sáng nay, ngày 15-2, đáng nhẽ Hùng sẽ đi giải trình trực tiếp vấn đề, thế mà nó lại oái-ăm-bị-nắm-tay và kéo đi như các bạn đã biết đấy.

– Ngày hôm qua, tớ chợt nhận ra một điều, khi tớ làm điều gì đó cho người khác – Vi nói – Chẳng hạn một món món quà, một lời nói… chưa cần người đó nhận được, thì chính tớ đã thấy vui rồi, vui từ lúc có ý tưởng, từ lúc chuẩn bị… Vì ấy, tớ đã tìm thấy rất nhiều cơ hội làm cho mọi người và chính mình hạnh phúc – Vi cười – Tớ phải cảm ơn ấy í chứ!

Hùng đang còn gãi tai chưa biết xử lí ra sao thì Vi bỗng phì cười, nụ cười tự nhiên toả sáng gương mặt cô bạn thân thiết làm Hùng cũng bật cười theo.

Đúng lúc đó thì hai đứa đến cửa lớp. Cả lớp nhìn lên. Mà Hùng với Vi thì vẫn nắm tay nhau, cùng cười… Ơ hơ…

 

Allynh!

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên