Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

[Truyện Ngắn] Luôn có ai đó dành cho bạn

[Truyện Ngắn] Luôn có ai đó dành cho bạn






$pageIn

1. Lấy lý do có điện thoại, Phi lặng lẽ ra khỏi phòng hát karaoke. Tin nhắn gửi tới Du chưa nhận được hồi đáp. Phi nhấn nút gọi. Những tiếng tút tút dài rót vào tai cảm giác căng thẳng.

“Mọi sự chờ đợi đều có giá của nó. Đừng buồn, Phi!”

Phi quay sang và nhìn thấy chủ nhân của câu nói, Ngọc. Thế mà Phi cứ nghĩ lí trí của nó vừa lên tiếng cơ đấy. “Đơ” vài giây, Phi đã kịp định thần và tự hỏi tại sao Ngọc có thể đoán trúng phóc những gì Phi nghĩ và quan trọng hơn, đây không phải lần đầu tiên Ngọc xuất hiện đúng lúc và nói những điều rất đủ với Phi như thế. Như thể hai đứa nó là một cặp bài trùng, hiểu nhau lắm vậy.

Chuyện tình cảm của nó và Du đã trục trặc cả nửa năm nay. Những bất đồng nhỏ, những lần Du bỏ về đột ngột, những lần Du than vãn kêu Phi bỏ nhảy… Phần nào đó trong Phi không thuộc về Du. Phi luôn (gượng) tin vào phần còn lại. Nhưng hẳn là không kịp và không đủ nữa rồi.

Đấy, những ý nghĩ về Du cứ hiện ra như một ma trận rắc rối và phức tạp. Phi cứ mơ màng, chưa kịp hỏi sao Ngọc biết Phi đang chờ đợi thì Ngọc đã (lại) nói.

“Mọi người đang chờ. Vào nhé?!”

Giọng Ngọc nghiêm nghiêm khiến câu nói lửng lơ giữa ranh giới của câu hỏi và một mệnh lệnh. Nhưng Phi trở vào phòng thật. Ba đứa bạn đang chiếm sân khấu, vừa hát vừa nhảy. Phi chạy vô, chiếm luôn một chỗ. Những động tác vui nhộn, đám bạn ngồi dưới vỗ tay và hát theo như điên. Phi biết mình thuộc về nơi này, thuộc về những điệu nhảy, thuộc về những ngày lang thang theo nhóm đi biểu diễn ở Hà Nội hay vào Hồ Chí Minh. Đâu cũng được, miễn là còn được nhảy. Giá mà Du chịu hiểu, mọi thứ đã có thể trở nên tuyệt vời.

Mệt phờ, Phi ngồi xuống cạnh Ngọc. Đối lập hoàn toàn với vẻ thấu hiểu một cách… già dặn lúc nãy, Ngọc cười thoải mái. Ngọc là PR mới của nhóm, được anh Phương, cựu quản lý đặc biệt tuyển chọn. Anh Phương ấn tượng với bảng thành tích hoạt động ngoại khóa của Ngọc đến mức đã ngay lập tức bấm số gọi phỏng vấn nhưng không thấy cô nàng nghe máy. Lát sau, Ngọc gọi lại và khi được biết anh Phương (có thể) là “ông chủ tương lai” của mình, Ngọc đã đề nghị: “Em biết như thế này thật không phải nhưng anh gọi lại cho em được không ạ? Tài khoản điện thoại em sắp âm rồi ạ!”

“Duyên” khiếp thế mà cuối cùng Ngọc được nhận. Tháng thử việc qua nhanh, cô bạn chính thức trở thành bạn đồng hành của tụi nó. Không đến phòng tập thường xuyên như các thành viên khác trong nhóm, vài ngày trong tuần, cô nàng chạy xẹt qua, mang theo túi hoa quả hay nước ngọt rồi phổ biến công việc. Thỉnh thoảng, Ngọc cũng tham gia những vụ lê la cafe chém gió, nhưng thường là cô nàng sẽ chăm chú vào trò rubik bốn mặt. Đôi lần tới gần “thử” tài, Phi phát hiện Ngọc đã sớm trở thành bậc thầy của trò này nhưng gạ hoài cô nàng không chịu nâng cấp sang “năm mặt”.

“Thói quen sẽ không bao giờ nhàm chán nếu cậu thực sự yêu thích nó, Phi à!”

Đó là lần đầu tiên Phi thấy suy nghĩ của nó và Ngọc giống nhau. Khi ấy, Phi đã nhớ đến những lần sang nhà đón Du đi chơi. Ngày thứ Bảy của tuần. Luôn là như thế. Hai đứa sẽ vào Thư viện, mượn một ôm những cuốn thú vị rồi ngồi đồng ở đó đọc say sưa. Buổi trưa, hai đứa dung dăng dung dẻ ra ngoài hàng cơm gần đó măm măm rồi về trà chanh trong khuôn viên thư viện tám chuyện với nhau, đầu giờ chiều lại quay vào đọc nốt, đến tối mặt giời lặn mới ra về. Ban đầu là Phi chiều Du, nhưng sau khi phát hiện ra một kho sách rất tuyệt về nhạc Rock/ Hiphop… thì chính Phi cũng ghiền địa chỉ này luôn. Nghe Phi kể, hội bạn “Xì” than chán. Phi cười chúng nó và thấy yêu sao những thói quen của nó và Du. Mãi cho tới ngày Du bảo tạm thời không gặp nhau nữa được không. Du nói tạm thời, mà sao giọng Du xa cách như lời từ biệt. Phi không nói được câu gì. Tối hôm đó, Phi ở lại phòng tập rất muộn. Ra về, Phi tình cờ gặp Ngọc đang chạy tập thể dục buổi tối. Hai đứa đã chạy song song một đoạn đường ngắn, nói với nhau những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng đủ để Phi hiểu về Ngọc nhiều hơn.

 

2. Từ ngày trở thành PR của nhóm, lượng người subscribe (đăng kí theo dõi) Ngọc trên FB nhiều hơn hẳn. Nửa vui nửa buồn, đôi khi Ngọc cảm thấy quá tải trước những tin nhắn (nhờ) thăm hỏi anh A, anh B,.. Tất nhiên là thi thoảng mũi tên (đi lạc) cũng trúng Ngọc chút đỉnh nhưng tỷ lệ cực hiếm. Ngọc thường than vãn với những mem trong nhóm rằng không hiểu tại sao các bạn ấy còn đăng kí theo dõi Ngọc trong khi nhóm đã sở hữu một fanpage riêng được cập nhật khá thường xuyên và đầy đủ. Phi bảo quan tâm làm chi cảm xúc của người ta, và thật tệ nếu để những lý do (dù là gì) ảnh hưởng đến mình. Miễn sao mình cảm thấy thoải mái là được, nhỉ?

Thế là Ngọc vẫn cho phép mọi người đăng kí theo dõi, nhưng cũng không ngừng thắc mắc tại sao. Trong số ấy, có người nào đó thực sự quan tâm đến nó hay chỉ quan tâm đến cái mác PR nó đang mang. Tính Ngọc là thế. Khi nào cũng thẳng thắn và trắng đen rõ ràng. Cũng may, nó luôn gặp được những con người tuyển dụng theo hiệu quả công việc chứ không dựa trên bản chất “ruột ngựa” của nó. Cứ xem bữa anh Phương gọi điện phỏng vấn và nó đề nghị… anh Phương gọi lại là biết ngay thôi.

Ngọc thích nhóm nhảy này từ rất lâu rồi. Từ cái thời nhóm tập tọe biểu diễn và kiếm được suất nhảy trong buổi khai giảng đầu năm học lớp 12 của trường nó, cho đến khi nhóm đùng đùng đoàng đoàng giành giải Quán quân của một cuộc thi nhảy đẳng cấp quốc tế cơ. Mới đó mà đã hơn một năm và Ngọc đã trở thành một phần của họ… Trong sáu chàng trai của nhóm, Ngọc thấy gần Phi hơn cả. Ngọc thích những lúc cậu ấy phiêu cùng điệu nhảy, Ngọc thích những lúc Phi lơ đãng đâu đâu rồi chạy ra, lúi húi tìm điện thoại trong túi xách. Thảng hoặc, nó có cảm giác như thể nỗi buồn của Phi ngấm vào mình, dù hai đứa đứng cách nhau một quãng xa. Như cái ngày nó chạy bộ buổi tối và tình cờ gặp Phi. Phi cười, nói huyên thuyên với nó nhưng nó vẫn thấy Phi… sao sao ấy. Không biết được. Thế là trước khi nói tạm biệt để Phi ra về, Ngọc đã nói với Phi điều mà nó không bao giờ nghĩ mình có thể.

 

Ngọc không biết Phi có tin vào điều ấy không. Nhưng cậu ấy vẫn buồn. Cảm giác nhắn tin đi và chờ đợi trong vô vọng, cảm giác bấm số nhưng người kia không nhấc máy, bất lực đến mức chỉ muốn ném điện thoại vào không trung. Ngọc hiểu, Ngọc thấy đau. Nhưng nó còn biết làm điều gì khác ngoài đưa ra câu nói ngắn gọn như thế chứ. “Mọi sự chờ đợi đều có giá của nó”. Phi có tin không hả Phi. Nó thì nó tin. Bằng chứng là mỗi ngày nó đều thích Phi hơn một chút nhưng vẫn giấu nhẹm xúc cảm bên trong mình. Có vẻ như sự đồng cảm và những lời an ủi nó dành cho Phi chỉ khiến Phi tin rằng nó là đứa cực kì hợp với vai trò bạn thân của Phi thôi. Hình như thế, thậm chí có ngày nó bịa ra câu chuyện đang băn khoăn không biết nên chọn ai giữa hai chàng trai cùng có cảm tình với nó, Phi cũng không mảy may nhướn mày hay bực mình tí ti cơ. Thôi thì Ngọc giấu, giấu Phi rằng nó đã thích cậu ấy từ rất lâu, rất lâu rồi…

 

3. Phi thích trốn lên sân thượng những ngày gió, khi đám bạn đã lục tục ra về hết. Đang thơ thẩn ngắm trời, ngắm mây, Phi nghe tiếng kẹt kẹt, ngó ra thấy ngay nụ cười của Ngọc. Theo một cách kì dị nào đó, không ai trong Phi và Ngọc hỏi về lý do sự có mặt của người kia. Một sự thỏa hiệp ngầm chẳng hạn. Phi ngồi bên Ngọc, huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối, có tên và không tên. Đôi khi người ta có thể đặt 100% lòng tin vào một người ta ngỡ không thật thân và gần với ta. Bởi niềm tin rằng người ấy 100% không xa lạ. Với Phi, Ngọc là một người như thế.

“Chỉ là cảm giác thôi mà. Cậu phải can đảm đối mặt, như cách cậu đã đối mặt với sự phản đối của bố mẹ khi biết cậu chọn nhóm bọn mình vậy!”

Ngọc mạnh mẽ và luôn có dư năng lượng để làm điều cô bạn muốn. Chưa một lần, Phi thấy Ngọc do dự hay lăn tăn. À hình như có một lần duy nhất, cái lần cô bạn kể với Phi về hai anh chàng cùng lớp. Lấn cấn thường tình của những cô bạn thôi mà. Còn lại, Ngọc luôn biết cách làm chủ cảm xúc của mình và không bao giờ để nó ảnh hưởng đến công việc. Bởi điều ấy, Phi có lần đã thấy nó và Ngọc thật giống nhau. Cái ngày Ngọc lăn tăn hỏi tại sao nhiều người đăng kí theo dõi cô bạn đến thế, Phi cũng đã nói với Ngọc những điều ấy. Nhưng Phi có làm được đâu…

“Ai cũng biết cậu đang gặp khó khăn. Mọi người im lặng vì muốn tôn trọng lựa chọn của cậu. Nhưng nếu cần giúp đỡ thì nhớ là bọn tớ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu này.”

Ngọc nói một hơi, như rút hết gan ruột rồi xuội lơ. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của Phi, Ngọc hơi thảng thốt:

“Cậu lại buồn đấy à?”

“Há?! Tớ đâu có buồn? Chỉ là tự nhiên tớ thấy cậu rất quen như tớ đã từng gặp đâu đó…”

“Quen hả? Nửa năm rồi, không quen mới lạ ấy chứ! Nói toàn lời đâu đâu.”

“Không. Không phải thế. Ý tớ là cậu rất gần tớ. theo cách rất lạ. Rất lạ ấy…”

Nói xong câu ấy, Phi không dưng đỏ mặt. Ngọc phát hiện ra nhưng nó quyết định lờ lớ lơ. Ít nhất, thật tuyệt khi Phi nói rằng cậu ấy không buồn nữa!

Ngọc để yên tay mình gọn trong bàn tay ấm nóng của Phi.

Những gì sẽ đến sau đó, với hai đứa, Ngọc không biết chắc. Nhưng có một điều Ngọc, và Phi đều thật thấm thía, rằng cả hai đã vừa đi qua một quãng đường khá xa và sự chờ đợi luôn đáng giá mà, phải không!

 

Mũ Xanh

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên