Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

[Truyện Teen] Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi!(Phần 1)

[Truyện Teen] Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi!

Phần 1



Chap-01Chap-02Chap-03Chap-04Chap-05Chap-06Chap-07Chap-08Chap-09Chap-10Chap-11Chap-12Chap-13Chap-14Chap-15Chap-16Chap-17Chap-18Chap-19Chap-20Chap-21Chap-22Chap-23Chap-24Chap-25Chap-26Chap-27Chap-28Chap-29Chap-30

Xem tiếp phần 2


$pageIn

Chap 1 :

Tác giả: MingMing4011

GTNV

*Hoàng An Nhiên(Nó – 21t): Là con gái trưởng, người thừa kế của tập đoàn Hoàng Gia – một tập đoàn thương mại đứng thứ hai thế giới. Cực kỳ yêu màu xanh saphire, chính vì vậy, luôn đeo áp tròng mắt màu đó. IQ tuy cao nhưng lại là người cả tin, đặc biệt là luôn dành cho người thân niềm tin tuyệt đối. Chính vì vậy mà bị người khác đâm sau lưng cũng không hay. Đại tỉ của bang ANGEL – một trong những bang đứng đầu hắc đạo.

*Trần Ngọc Hân(Cô – 21t): Là người thừa kế duy nhất của Trần Gia, một trong nhưng tập đoàn hùng mạnh của thế giới, đặc biệt là đứng đầu ở lĩnh vực vũ khí. Khác với nó, cô lại yêu thích sắc hồng chính vì vậy mà cái gì cũng hường =)) Kể cả tóc hay mắt. Tuy tính tình hoạt bát, hay nói nhưng khi nổi giận thì nó cũng phải sợ T_T Hoạt bát thế nhưng lại hay nghi ngờ mọi thứ, chính vì vậy mà kiêm luôn bảo tiêu của nó. Nhị tỉ của ANGEL

*Hoàng Thiên An(Nhỏ – 20t): Em gái An Nhiên, tính cách có phần giống Hân, thế nhưng ít nói hơn khá nhiều, tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ khá sâu sắc. Khả năng phân tích và lập luận vô cùng tốt. Thế nhưng trước giờ nhỏ không thích vinh hoa phú quý, chỉ thích bình yên. Tuy nhiên, lại nghe lời chị gái mình, trở thành Tam tỉ của ANGEL.

*Vương Tuấn Anh(Hắn – 21t): Giống nó, cũng là người thừa kế chính của Vương Gia, tuy còn trẻ nhưng lại thông thạo việc kinh doanh, từ lâu đã sớm giúp cha điều hành tập đoàn. Đối thủ không đội trời chung của cả ANGEL và Hoàng Gia vì một vài lí do đến tận khoảng chap 30 mới có thể nói. Mắt màu hổ phách, mọi người thường bảo là đeo áp tròng nhưng luôn thích tự nhận là màu tự nhiên =.= Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là người vô cùng tình cảm. Đứng đầu DEVIL.

*Nguyễn Thiên Hoàng(Anh – 21t): Người thừa kế của Nguyễn Gia. Khác với hắn, anh có vẻ ngoài khá thân thiện (mặc dù hơi đanh đá :v ). Chỉ có điều khi ra tay thì sẽ trở nên vô cùng lãnh khốc. Nhị ca của DEVIL.

*Phạm Thần Dực(Cậu – 21t): Người thừa kế duy nhất của Phạm Gia. Tính cách thì giống anh như đúc (hai cha này thân nhau nè má :v ). Nhưng hơn anh ở chỗ là vẻ ngoài có phần nam tính hơn rất nhiều. Là một trong những hacker cực kỳ nguy hiểm. Tam ca của DEVIL.

~ĐI HỌC~

~~~ Tại nhà nó. 6h45′ ~~~

“Kính cong…kính cong…kính cong…”. Quản gia nhà nó ra mở cửa rồi cung kính chào:

– Chào buổi sáng tiểu thư Ngọc Hân. Chúc tiểu thư có một buổi sáng tốt lành!

– Được rồi, Nhiên đâu? -Cô hỏi ngay về nó.

– Dạ tiểu thư, cô chủ đang uống cà phê trong thư phòng ạ.

– Vậy được ông đi làm đi. Tôi lên thư phòng với Nhiên. -Cô ra hiệu cho ông quản gia rồi bước vào nhà luôn.

Mọi nơi trong nhà nó và nhỏ, cô đều đã quen thuộc và nhớ rõ như nhà cô vậy. Cầu thang của nhà nó chia làm 2 đường, đường bên trái là dẫn tới phòng của nhỏ, thư viện còn đường bên phải là đường dẫn tới phòng của của nó và thư phòng. Đến thư phòng, cô gõ cửa và bên trong vang ra tiếng của nó:

– Vào đi!

Cô bước vào và thấy nó đang ngồi nhâm nhi cà phê sáng và lướt điện thoại – đó chính là thói quen mỗi buổi sáng của nó. Thư phòng này mang theo phong cách hoàng gia cổ điển: trải trên nền phòng chính là một chiếc thảm ba tư có từ lần đấu giá của papa nó, 2 giá sách ở bên được chất đầy sách và chiếc bàn làm việc của nó được kê ngay trước chiếc cửa sổ lớn. Kéo chiếc ghế đối diện nó ra và ngồi xuống, cô hỏi:

– Mày gọi tao có việc gì không? Mới sáng ngày ra đã gọi điện!

Nó nhấp li cà phê rồi nói với giọng đều đều:

– Tao với mày sẽ đi học lại.

“Ầm”, bầu trời của cô sụp đổ. Cô nhảy dựng lên hỏi:

– TẠI SAO????

– Trở về tuổi thơ. -nó giọng giễu cợt trả lời.

– Tao không muốn là không muốn đâu!!! -cô ngúng nguẩy nói.

– Nếu mày muốn về Mĩ thì tao chiều thôi.

Cô là thực sự không muốn trở về Mĩ đâu nên đành ngậm đắng nuốt cay nói:

– Vậy…chúng ta học ở đâu?

– Học viện Clover. Thay đồ đi tao xuống nhà trước. -nó ném cho cô bộ đồng phục và xuống nhà.

—–15′ sau—–

– Tao xong rồi nè. Mà bây giờ làm gì có sách vở để đi học. -cô vừa tìm được 1 tia hy vọng nhưng..

– Khỏi lo baby. Đến đấy để trông nom An thôi chứ không phải đi học. Bây giờ thì đi thôi!

Nó đã dập tắt ngay tia hy vọng của cô rồi xách cặp ra xe còn cô thì lẽo đẽo đi theo.

Cô nghĩ ‘Haizzzzzz đi học với chả đi hành. Bà đây có 5 cái bằng đại học rồi nhá. Cơ mà bày trò phá phách với con An cũng vui! ‘.

Sau đó hai người lên chiếc siêu xe mà nó tự thiết kế rồi phóng thẳng đến học viên Clover-nơi mà nhỏ đang học.

~~~ Học viện Clover. 7h15′ ~~~

“KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT”. Chiếc siêu xe của nó đỗ rất điệu nghệ trước cổng học viện Clover làm cho mọi người không khỏi tò mò và ngưỡng mộ.

Tài xế chạy ra mở cho cửa xe cho nó và cô. Cô bước xuống xe trước, sau đó nó cũng bước xuống. Mọi người xung quanh thì bàn tán chỉ trỏ:

– Ê mày hot girl kìa. -HS nam 1.

– Đúng thế tao sẽ cua đổ 1em cho coi. -HS nam 2.

– Xí tao đẹp hơn chúng nó nhiều. -HS nữ số 1 nói với 2 HS nam. (Gen: con này bị ảo tưởng sức mạnh!)

– Đúng thế. Bọn tao xinh hơn chúng nó. -lại thêm 1 con HS ATSM.

– ………………………………………

“KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT”. Lại một chiếc Bugatti Veyron Supersport đỗ trước cổng học viện Clover.

Bước ra khỏi xe là 3 người: anh và cậu bước xuống đầu tiên còn hắn thì bước xuống sau. Học viện nữ của học viện lại nhốn nháo:

– Oaaaaaaa… Anh Tuấn Anh kìa!!! -HS nữ 3 mắt trái tim.

– Sao hôm nay anh Thiên Hoàng với anh Thần Dực soái thế nhỉ!!! -HS nữ 4 mắt cũng trái tim.

– ……………………………………….

Trong lúc 3 người bọn hắn bị “bao vây” thì nó và cô đã lên phòng hiệu trưởng. Đến phòng hiệu trưởng, nó đạp cho cái cửa bay ra không thương tiếc. Bước vào nó và cô thấy ông hiệu trưởng đang nằm “thoi thóp” trên ghế run run chào:

– Chào 2 tiểu thư ạ!

– Lớp? -nó hỏi với giọng lạnh khoảng -100 độ C.

– Dạ… là lớp 1 – Đại học năm 4 trên tầng 3 ạ.

– Còn lớp của An thì ở đâu??? -Cô nhí nhảnh hỏi.

– Tiểu thư Thiên An học lớp 1 – Đại học năm 3 trên tầng 2 ạ.

Nghe thấy vậy cô thấy không vui nữa vì nếu cô và nhỏ không cùng một lớp nữa thì vui gì. Nên cô bảo với ông hiệu trưởng:

-Chuyển Thiên An lên lớp chung với chúng tôi ngay và luôn.

– Vâng ạ. Cũng sắp đến giờ học vậy mời 2 tiểu thư lên lớp ạ. -ông hiệu trưởng rất muốn thoát khỏi nó.

Nó bước ra ngoài trước còn cô thì bước đến ngưỡng cửa quay lại hỏi:

– Bao nhiêu?

– Dạ cái gì bao nhiêu ạ? -ông hiệu trưởng ngu ngơ hỏi. (Gen: Hóa ra ngu cũng được làm hiệu trưởng)

– Cái cửa mà con An Nhiên đá.

– Dạ khoảng 30 triệu VNĐ ạ.

– Đi sửa cửa đi nếu không sẽ có người thấy ông ăn nhận hối lộ đấy. -cô ném cho ông ta một cọc tiền khoảng 100 triệu rồi bỏ đi.

—–10’ sau—–

Cuối cùng nó và cô cũng đã lên đến phòng học của lớp 12A2.

Vừa đến cửa lớp cô giáo dạy môn Địa lớp nó chuẩn bị vào học nhìn nó hỏi:

– Tại sao 2 em lại đến muộn???

– Chúng em là học sinh mới ạ. -cô đáp.

– Tôi tưởng chỉ có em Hoàng Thiên An chuyển vào thôi chứ? -bà cô nhướn mày hỏi.

– Chúng tôi không có CHUYỂN VÀO mà là HỌC SINH MỚI. -nó nhấn mạnh.

– Vậy được các em vào giới thiệu đi. -bà cô nói.

Khi nó và cô vừa đứng trên bục giảng xong thì ở dưới đã cả lớp đã xôn xao trừ 4 người:

– Là 2 con nhỏ sáng nay đấy. -HS nữ 5.

– Chuẩn luôn người đâu mà sinh thế nhỉ? -HS nam 3 chảy nước dãi.

– ………………………………..

– Xin chào mình là Trần Ngọc Hân cứ gọi mình là Saria cũng được nha. Còn đây là Hoàng An Nhiên cứ gọi bạn ấy là Cherry cũng được. -cô giới thiệu làm tiếng bàn tán mất hết và ngoài ra còn làm cho một người tỉnh giấc.

$pageOut $pageIn

Chap 2 :

– Vậy các em tự chọn chỗ ngồi nhé! -bà cô lên tiếng.

Sau đó cả nó chọn ngồi bàn cuối còn cô chọn bàn trên bàn nó vì thấy An đang ngồi đó cùng 1 vật thể không xác định (Gen: Em rể tương lai của 2 chị đó ạ =_=!). Sau khi ngồi vào chỗ mình tự chọn thì bọn con gái trừ nhỏ nhìn 2 người với ánh mắt GATO level MAX bởi vì 2 cô được ngồi cùng bàn với 2 hot boy của trường này. Nó thì ngồi với hắn còn cô thì ngồi với anh. Đây là sơ đồ lớp học:

Bàn giáo viên Bảng Cửa lớp

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

………………… ………………… …………………

………………… …………………. Cô và Anh

Bàn trống Cậu và nhỏ Nó và Hắn

Thấy cả lớp xôn xao thì bà cô Địa (Gen: Gen sẽ gọi cô giáo hay thấy giáo theo tên môn học nhé!) đập chiếc thước kẻ bằng sắt xuống và nói:

– Chúng ta tiếp tục học.

– Nhưng thưa cô chúng ta đã học gì đâu mà tiếp tục học ạ. -1 HS nam phán cho bà ta 1 câu nói khiên bà ta muối mặt và sửa lại:

– Vậy bây giờ chúng ta … bắt đầu giờ học.

Cả lớp đều chăm chú vào học vì những môn học ở học viện Clover rất khó nhưng trừ 6 người ngồi bàn cuối thì đang xôn xao nói chuyện. Nhỏ với sang bàn của cô và nó hỏi:

– Sao 2 chị lại ở đây thế?

– Để quản mày!/Để phá với mày! -nó và cô cùng nói nhưng chí hướng đi về 2 phía khác nhau.

– À vậy sao? -nhỏ gật gù nói tiếp – Lần này em yêu chị Hân hơn chị Nhiên nha!

– Yêu thì dọn về nhà nó mà ở. Tôi đây không cần cô yêu. -nó “phán”.

– Em đùa thôi mà chị hai. Đừng giận em mà….tha lỗi cho em đi!!! -nhỏ năn nỉ ỉ ôi với nó.

Thấy nhỏ ồn ào nên 3 người bọn hắn tỉnh dậy. Cậu quay sang nói với nhỏ:

– Cô im lặng chút đi không được à???

– Không tôi có quyền được nói mà. -nhỏ cãi

– …………………………….

– …………………………….

– Tôi trù cho anh sau nay không lấy được vợ.

– Cô…

– ……………………………

– ……………………………

Nhỏ và cậu cứ cãi nhau mãi khiến nó cho 1 câu:

– Cãi tiếp đi sau nay cũng về ở với nhau mà thôi.

Sau câu nói đó thì nhỏ và cậu đứng hình. Nhỏ cố gắng hỏi nó:

– Chị hai….chị nói…..gì vậy???

– Nhắc lại tôi nghe cái coi. – cậu cũng hỏi.

– Hai người có hôn ước với nhau từ lúc còn đang trong trứng nước kia mà. Đúng là người xưa nói cấm có sai: Yêu nhau lắm cắn nhau đau. -cô trả lời hộ nó.

“ẦM…ẦM…ẦM”_sét đánh ngang tai của nhỏ và cậu. Nhỏ quay sang hỏi nó:

– Chị hai ơi, đây….có phải sự thật không?

– Phải. -chỉ 1 từ duy nhất nó đã khiến nhỏ mất hết hy vọng.

Còn cậu cũng không khá hơn nhỏ là bao nhiêu quay sang 2 thằng bạn nói:

– Chúng mày ơi tao sắp chết rồi!!!

– Kệ mẹ mày. Tao có vợ tao đây rồi. -anh phán một câu xanh rờn rồi quay sang ôm eo cô.

– Tôi là vợ anh lúc nào hả? -cô tức giận hỏi.

– Từ bây giờ nè. -anh giơ tay lên vuốt tóc nói.

– Vậy ck có biết vk tên gì không? -cô đổi giọng nhẹ nhàng.

– Không. -anh nói như đúng rồi.

– Vậy thì biến giùm chị nha cưng! -cô phán một câu xanh rờn.

Trong lúc đó thì nó ngủ vì thấy câu chuyện của mấy người này quá ư là nhạt nhẽo. Còn hắn thì nhìn nó ngủ rồi cái mà giúp hắn sống ý đã lỡ một nhịp (Gen: Tim đó mấy người :D) vì lúc nó ngủ trông nó không khác gì một thiên thần cả.

—————-

Vậy là các bạn biết các Couple của Gen rồi nhé:

1, Nhiên và Tuấn Anh

2, Hân và Hoàng

3, An và Dực

Sau này Gen sẽ cho thêm 1 couple nữa!

Mong m.n ủng hộ Gen vì đây là lần đầu tiên Gen viết truyện~~~

$pageOut $pageIn

Chap 3 :

Chap này Gen sẽ cho xuất hiện thêm 3 con bánh bèo nhé!

3 con bánh bèo này sẽ là vật cản trở chuyện của 3 couple.

——–~Love~———-

“Reng…reng…reng…”. Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc vì nó ngủ nhiều quá cũng chán mà. Nhỏ và cậu thì ngồi với nhau không ai nói với nhau câu gì trong giờ học cả. Còn anh thì sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cũng đã biết tên cô là Trần Ngọc Hân-Saria.

Nhỏ rủ:

– Chị hai với chị Hân ơi, 2 người xuống căng-tin ăn trưa với em nhé!

Cô đáp:

– Không rủ thì bọn tôi cũng tự biết đường mà xuống ăn. Chẳng lẽ bọn tôi lại phải nhịn đói.

– Có thể mà cũng vặn em. Em hỏi cho có phép thôi mà. -nhỏ khoanh tay trước ngực trề môi nói.

– Lần đầu tiên chị biết mày có phép tắc đấy An. -nó gác tay lên vai nhỏ rồi hùa theo cô – Thôi mau dẫn tụi chị xuống ăn.

– Vâng ạ. -nhỏ trề môi.

Vì muốn lấy lòng cô nên anh quyết định:

– Hôm nay để tôi khao mấy người nhé!

– Được đó anh Hoàng. -nhỏ hào hứng.

– Cũng được. -cô nói.

~~~ Tại căng-tin của học viện ~~~

Hiện tại tình cảnh ở dưới căng-tin rất nhốn nháo vì hoàng tử Thiên Hoàng và hoàng tử Thần Dực của học đang vất vả đi mua đồ ăn trưa cho hoàng tử Tuấn Anh, công chúa Thiên Anh và 2 HS mới chuyển đến. Còn 4 người bọn học đang ngồi ở bàn V.I.P và mỗi người làm một việc: hắn nghe nhạc, nó lướt web, cô đọc truyện trên Wattpad còn nhỏ đang ngồi đọc truyện.

– Đồ ăn của vk nè. – anh đưa khay thức ăn mà cô chọn cho cô.

– Còn của bọn em đâu? -nhỏ hỏi.

– Ck chưa cưới của em cầm đó. -anh nói.

– Em đã bảo là không….

– Đồ ăn của mọi người đây nè. -nhỏ chưa nói xong thì cậu đã đưa đồ ăn cho mọi người.

Còn nhỏ thì sao? Nhỏ thực sự không thích bị anh trêu như vậy vì nhỏ thích anh, từ lâu lắm rồi. Đang ăn thì bỗng nhiên có 3 cô ả mặt trét cả tấn phấn, ăn mặc thì hở hang đến chỗ bọn hắn nói với giọng chảy nước:

– Các anh cho bọn em ngồi cùng nhé!!!

– Không. -cả 3 thằng cùng đáp.

– Anh Tuấn Anh tại sao anh lại đối xử với em như thế dù gì em cũng là bạn gái anh mà! -ả tóc màu nâu cà cà cái ngực silicon vào người hắn nói.

– Ngứa mắt quá đi! -nó nhịn hết nổi rồi, ăn mà cũng không yên.

– Cô ngứa mắt thì đi chỗ khác mà ăn. -ả tóc nâu lại lên tiếng.

– Nhi nói đúng đó. Cô ngứa mắt thì đi chỗ khác mà ăn. -hai ả kia cũng lên tiếng bênh “bạn thân”.

– NGỨA NAY CÀNG NGỨA. -3 bọn nó đồng thanh.

– Anh Hoàng ơi, bọn nó ăn hiếp em. -ả tóc tím lên tiếng, lắc lắc tay anh.

– Tôi tưởng chỉ có họ chỉ có ăn chứ đâu có hiếp. -cậu lên tiếng.

Ả tóc đỏ thấy tình hình của mình đang yếu thế bèn nghĩ ra một cách:

– Con nhỏ kia…*chỉ nhỏ*…ra đây tao bảo.

Không chịu thua kém, nhỏ bèn đứng dậy mà không ăn tiếp. Thấy thế ả tóc đỏ liền chớp lấy cơ hội tát nhỏ một cái. Vì ả đó nuôi móng tay nên khi tát đã làm cho nhỏ bị chảy máu. Xong ả đó nói:

– Cho mày chừa cái tội đi quyến rũ người khác.

Thấy nhỏ bị chảy máu thì nó và cô bèn đứng bật dậy đỡ nhỏ. Cô thì đỡ nhỏ vào phòng y tế trước còn nó thì ở lại. Thấy mình có vẻ đang thắng thì 3 ả kia liền cười phá lên và điều đó làm cho nó tức điên. Sau đó nó tát cho 3 ả mỗi người một cái tát rồi cảnh báo:

– Thứ nhất là bọn tao không mặt như chúng mày để đi quyến rũ người khác. Thứ hai đừng bao giờ động vào người em gái tao nếu không đừng có trách tao độc ác.

Nói xong nó đi về phòng y tế để xem nhỏ có sao không và để lại cho 3 ả kia tức đến bốc khói. Sau khi thấy nó đã đi thì hắn cũng cảnh báo:

– Tôi sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì cả nhưng nếu còn một lần như thế này nữa thì cũng đừng trách tôi độc ác. Với lại tôi không có người bạn gái như cô.

Sau đó thì hắn, anh và cậu cũng lên phòng y tế xem nhỏ thế nào con 3 ả kia thì đang tức đến như muốn bóp nát cả thế giới này.

~~~ Tại phòng y tế ~~~

Lúc mà nó đến thì cũng là lúc mà cô sát trùng và băng bông cho nhỏ. Nó ân cần hỏi:

– Có sao không???

– Em không sao đâu mà. -nhỏ cố gắng gượng cười để cho nó yên tâm.

Biết nhỏ đang cố nói với nó là không đau nên cô đành phải bảo:

– Nhiên à, tao nghĩ nên đưa An về nhà thôi. Không thể để nó như thế này được.

– Vậy được. -nó cũng gật đầu đồng ý.

Lúc này thì hắn, anh và cậu cũng tới phòng y tế. Thấy mặt nó bị băng bó, cậu hỏi:

– Cô có sao không?

– Nó không sao đâu. Phiền 3 anh nói với thầy cô rằng chiều nay chúng tôi nghỉ học nhé. -cô nói – Tôi muốn đưa An về nhà nghỉ ngơi.

– Vậy được. -Hoàng nói.

– Cảm ơn. -nó gật đầu.

—–GTNV mới—–

1, Kiều Tố Nhi-ả tóc nâu(21t): là con gái út của tập đoàn trang sức KN-1 trong những công ty con của gia đình nó và nhỏ. IQ:105/300 và thích hắn.

2, Vũ Ngọc Lan-ả tóc tím(21t): là con gái duy nhất của tập đoàn thời trang VLN-1 trong những công ty con của gia đình cô. IQ:100/300 và thích anh.

3, Trịnh Khởi Ngọc-ả tóc đỏ(21t): là con gái của tập đoàn đá quý TKN-1 trong những công ty con của gia đình nhà cô. IQ:100/300 và thích cậu.

$pageOut $pageIn

Chap 4 :

~~~ Tại nhà nó. 9h45’~~~

Hiện tại nó đang có 1 “cái đuôi” bám theo. Vâng đó chính là nhỏ. Lí do nhỏ “bám theo” nó chình là vì ở nhà lâu quá rồi nên muốn đi bar.

– An chị nói ở nhà là ở nhà mà. -nó hơi gắt lên.

– Nhưng mà chị hai ơi em ở nhà chán lắm rồi!!!

Thật ra nó, cô và nhỏ cũng mới từ Mĩ về VN. Nghỉ ngơi được 1 ngày thì nó bắt nhỏ đi học nhưng sau đó nó được nghe tên vệ sĩ nói rằng nhỏ hay bị các bạn trêu đùa nên mới rủ cô đi học để bảo vệ nhỏ. Hôm nay nó muốn đi bar vì lâu ngày chưa “tái xuất giang hồ” mà chỉ để cho Ken quản lí thôi (Gen: Tí nữa Gen giới thiệu Ken là ai cho!) nhưng khổ nỗi là nhỏ cũng muốn đi.

– Chị hai không nói gì tức là đồng ý rồi nhá. Chị xuống nhà trước đi, em thay đồ xong rồi xuống liền. -nhỏ chớp ngay lấy cơ hội lúc nó suy nghĩ.

Nó nhìn nhỏ rồi chỉ biết lắc đầu thở dài.

Xuống nhà nó đã thấy cô ngồi ở đấy từ bao giờ. Cô hỏi:

– Đi luôn không?

– Đợi con An đã. -nó trả lời.

– Tao tưởng mày không cho nó đi cơ mà.

– Nó đòi. -nói xong nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Nó suy tư một lúc rồi nhìn đôi mắt xanh saphia của nó vào một khoảng không vô định. Nó hỏi cô:

– Tao sợ một lúc nào đó An cũng sẽ giống Thiên. Hy sinh vô nghĩa vì tao.

Thấy nó thế cô bèn an ủi:

– Sẽ không vì tao nghĩ Thiên…chưa chết.

– Mày nghĩ một chiếc xe đua lao xuống vực cao 2000m thì người lái xe có còn cơ hội sống sót không? -nó cười nhạt nói – Tao chỉ mong rằng An sẽ không như Thiên mà thôi.

– Thôi quên chuyện của 2 năm trước đi. Không nghĩ nữa mà bây giờ chỉ đợi An xuống là đi thôi. -cô an ủi.

Hai người nói chuyện dưới phòng khách nhưng trên góc khuất của cầu thang lại có một cô gái âm thầm khóc một mình vì nhớ người anh trai song sinh của mình.

—–10h5′—–

– Onee-chan ơi, chúng ta đi thôi. -nhỏ đã lau sạch nước mắt rồi xuống dưới nhà để đi bar.

– Vậy chúng ta đi thôi Nhiên. -cô lên tiếng.

Sau đó nó, cô và nhỏ tiến đến bar Night – bar dành cho các cậu ấm cô chiêu. Phục vụ ở đây rất đắt đỏ vì hệ thống âm thanh của bar là hệ thống âm thanh siêu hạng Enigma Veyron đẳng cấp chỉ có 8 cái của thế giới và phục vụ ở đây toàn là những người mẫu, diễn viên nổi tiếng ở Châu Á.

Bước vào bar thì 3 cô bị bảo vệ chặn lại bảo:

– Các cháu à, chỗ này chỉ dành cho các công tử tiểu thư con nhà giàu thôi. Còn các cháu thì không nên…

Chưa để ông ta nói hết thì cả 3 người đều giơ 3 chiếc thẻ V.I.P có nạm đá quý rất đẹp lên làm cho ông bảo vệ ngớ cả người ra. Ví sao ư??? Rất đơn giản vì những ai có chiếc thẻ V.I.P nạm đá quý kia dành cho 10 người có sức ảnh hưởng lớn với thế giới.

Hôm nay nó mặc một chiếc áo croptop màu đen có in chữ Cherry màu trắng cùng chiếc quần đen bó sát ôm lấy đôi chân dài của nó. Cô thì chọn một chiếc áo phông dài ngang đùi màu trắng để che đi chiếc quần short màu đen và lộ ra đôi chân trắng không chút tì vết. Còn nhỏ thì chọn một chiếc áo phông màu đen đi đôi với cô nhưng lại mặc quần bó dài màu trắng. Cả 3 cô gái hôm nay đều đi một giày Adidas màu trắng có gắn thêm đôi cánh ở 2 bên, đây chính là 3 đôi giày độc nhất vô nhị trên thế giới dành cho 3 người đứng đầu bang ANGEL do chị họ nó và nhỏ thiết kế.

Chọn một gần sân khấu bọn nó ngồi nhâm nhi những li rượu vừa được phục vụ đưa ra. Đang ngồi nói vài chuyện vặt thì có một tên công tử việt kiều lại gần cô gạ gẫm nói:

– Cô em xinh đẹp, đêm nay muốn đi chơi với anh không?

Vì rất dị ứng và không muốn đụng tay đụng chân nên cô nói với hắn:

– Em rất sẵn lòng nếu anh thắng được em. OK không???

– OK em yêu. -tên sở khanh này có vẻ là người mới.

Thấy cô như vậy thì nó và nhỏ chỉ nhâm nhi rượu và xem kịch sắp diễn ra. Cô bảo:

– Em muốn thi võ với anh được không?

Tên sở khanh nhếch mép nói:

– Được với em yêu thì anh yêu sẽ nhẹ tay. (Gen: Ọe thằng này tởm quá)

Chỉ chờ có thế cô vung đôi chân dài của mình lên đá thẳng vào mặt của tên đó và chưa dừng tay…à nhầm chân, cô tiếp tục vung chân nhằm vào cằm của tên sở khanh và đá. Cuối cùng thì tên đó đập đầu quá mạnh vào tường nên chết.

Vừa lúc đó có một giọng âm trầm vang lên sau lưng 3 cô gái:

– Đừng tự tiện phá phách khi không có chủ của quán ở đây.

$pageOut $pageIn

Chap 5:

BANG DEVIL:

1, Yuu(24t): Là hacker no.2 thế giới ngầm sau Ying. Có công việc buổi sáng là chủ của một quán trà sữa nhỏ mang tên cô. Rất xinh đẹp và sắc xảo. Cô chính là người quản lí bang DEVIL sau 3 người bọn hắn.

2, Yun(24t): Là em gái sinh đôi của Yuu và là sát thủ trong top 10 thế giới đêm. Bình thường sẽ phụ giúp Yuu ở quán trà sữa. Nếu Yuu xinh đẹp và sắc xảo thì Yun lại đáng yêu, ngây thơ (Gen: sát thủ mà ngây thơ hử?

Yun: Có vấn đề gì không? *cầm phi tiêu tẩm độc*.

Gen: Dạ…không ạ. Em đi…viết tiếp.)

BANG ANGEL:

1, Ken(26t): Là sát thủ kiêm quản lí bang ANGEL cho bọn nó lúc bọn nó sang Mĩ. Việc ban ngày của anh là thợ làm bánh còn ban đêm là sát thủ trong top 10 thế giới đêm(Gen: 2 cái nghề có một sự “liên quan” nhẹ). Cực kì thương bọn nó.

2, Ying(25t): Là em trai của Ken và là hacker no.1 thế giới ngầm. Ban ngày anh là kế toán cho tiệm bánh mà Ken làm. Anh cũng rất thương chúng nó.

$pageOut $pageIn

Chap 6:

3 cô quay lại và thấy hắn cùng anh và cậu đang đứng đấy. Cuộc đấu trong 30s của cô đã được 3 người bọn hắn trông thấy hết.

– Thích thì phá có việc gì không? -nó lên tiếng.

– Hóa ra cô cũng giỏi võ ghê nhỉ? -cậu nhìn cô hỏi.

– Phải có vấn đề gì không?

Hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ ý chỉ bảo bọn nó đi theo hắn. Bọn nó bèn rời bàn rồi đi theo bọn hắn. Bọn hắn đưa bọn nó vào phòng V.I.P 4, sau khi cả 6 người đã yên vị trên ghế sofa thì hắn lên tiếng:

– Rốt cuộc các cô là ai mà dám động đến cả bang chủ bang LIGHT?

– Là ai? Là người chứ còn là gì nữa hả? Hỏi ngu. -cô trả lời

– Vậy các cô trả lời đi: CÁC – CÔ – LÀ – AI? -hắn gằn từng chữa

Nó không nhìn hắn mà nhàn nhã nói:

– Muốn về đối phương thì phải giới thiệu trước chứ nhỉ?

– Kelvin. -hắn phun ra một từ.

– Còn tôi là Ray và Hoàng là Jack. -cậu giới thiệu.

Cô và nhỏ thì mắt trái tim vì đây chính là 3 người trong số 4 người họ hâm mộ trong thế giớ ngầm. Còn nó thì chỉ thả người vào chiếc ghế sofa rồi cười nhạt.

– Còn các cô? -hắn hỏi.

– Saria và Lucia. -nhỏ giới thiệu.

– Còn An Nhiên? -Hoàng hỏi.

– Cherry-bang chủ bang ANGEL. Chắc đã nghe qua. -nó nhếch môi cười.

Còn 3 người bọn hắn chỉ còn biết kinh ngạc vì 3 người con gái này quả là không đơn giản chút nào cả (Gen: Vì bây giờ mọi người vẫn chưa biết thân phận thật của nó, cô và nhỏ nhé!).

– Các cô quả không đơn giản chút nào. -cậu xét.

– Cậu sẽ biết nhiều điều hay hơn đó. -nhỏ nháy mắt nói và cái hành động nháy mắt nhí nhảnh của nhỏ đã khiến con tim cậu rung động.

– Ngồi trong này ngột ngạt quá. Hân, tao muốn ra R9. -nó nói với cô.

– OK, đi không An. -cô hỏi dù đã biết câu trả lời.

Nhỏ không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống lắc đầu. Thấy thế thì nó quay sang hỏi bọn hắn:

– Các anh có ra R9 không?

– Có lâu lâu cũng muốn xem trò vui. -hắn cũng muốn đi.

– Chúng tôi cũng đi. -anh quay sang cậu rồi nói.

Thật ra cậu cũng muốn đưa nhỏ về lắm nhưng mà thấy tâm trạng nhỏ không tốt

Thấy thế nó quay sang nhỏ bảo:

– Em tự về được không An?

– Dạ được. -đôi mắt nhỏ rưng rưng nước.

– Vậy được không nên suy nghĩ quá nhiều về nó. Bây giờ thì em bắt taxi về đi. Xem xong tụ chị sẽ về ngay. -cô an ủi nhỏ.

– Anh chị đi cẩn thận nhé. -nhỏ vẫy vẫy tay.

~~~ Đường đua R9. 12h ~~~

Đường đua xe R9 chính là đường đua xe tử thần vì nơi đây chính là “Đường đua Địa ngục”. Đường đua này đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của các tay đua trẻ. Còn khoảng 2 tuần nữa là đến cúp vô địch R9. Giải vô địch R9 gồm 3 phần:

1, Đường đua E: gồm 100 tay đua và mức độ dễ. 50 tay đua về đích đầu tiên ở vòng này sẽ sang vòng 2.

2, Đường đua N: gồm 50 tay đua thắng ở vòng 1 và mức độ thường. 20 tay đua về đích đầu tiên sẽ sang vòng 3.

3, Đường đua tử thần: gồm 20 tay đua thắng ở vòng 2 và mức độ siêu khó. Tay đua đầu tiên về đích sẽ được thưởng số tiền 100.000 USD và danh hiệu nữ hoàng/ông chúa R9.

Đêm nào ở đây cũng rất náo nhiệt và đó chính là thú vui của nó và cô nhưng mà hôm nay chưa chuẩn bị xe đua nên mới không đua.

Khi đến đây, 5 người họ được đưa đến phòng quan sát đặc biệt. Đứng từ phòng quan sát này có thể nhìn thấy toàn bộ đường đua R9.

Đứng trên đài quan sát, nó chăm chú nhìn những chiếc xe đường đua và được một lát thì có một chiếc xe màu đỏ có chữ Jass màu đen nổi bật đập vào mắt nó. Từ đầu đến cuối chặng đua nó chỉ quan sát đúng có chiếc xe màu đỏ đó. Người lái chiếc xe đó có vẻ là người rất thạo đường đua R9.

Khi cuộc đua kết thúc thì nó thì thầm gì đó với cô điều gì đó rồi 2 người đi xuống đường đua làm cho 3 anh chàng ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng kéo nhau xuống đường đua.

~~~ Dưới đường đua R9 ~~~

Bước xuống từ chiếc xe màu đỏ kia là một chàng trai cực kì tuấn tú với mái tóc với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh nước biển. Khi chàng trai đó bước ra hẳn khỏi xe thì có một giọng nói vang lên:

– Hoàng An Thiên.

Chàng trai tên Thiên đó quay lưng lại và sững sờ khoảng 10s thì đến ôm chầm lấy người kia làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.

—————-

Gen: – 2 nhân vật nữa sắp xuất hiện rồi nhé. 2 nhân vật mới này là “đồng bọn” của nó, hắn, cô, anh, nhỏ và cậu đấy nhé. Cũng chính 2 nhân vật sẽ giải quyết chuyện tình cảm cho nhỏ và cậu.

– Sắp thi HKI rồi nên có thể tuần tới Gen sẽ không up nhé nhưng sau khi thi xong nhất định sẽ up bù.

$pageOut $pageIn

Chap 7 :

Chàng trai tên Thiên đó ôm thật chặt nó và nó cũng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đấy thì hắn nắm chặt bàn tay thành quyền. Bỗng nó khóc, từng giọt lệ rơi xuống và sau đó chàng trai đó bỏ nó ra và quay sang cô bảo:

– Cảm ơn chị vì đã chăm sóc chị Nhiên.

– Không có gì mà Thiên. -nói xong cô cũng ôm chầm lấy Thiên và khóc. Và lần này thì đến anh nắm tay thành quyền.

Một lúc sau cô cũng bỏ Thiên ra và bắt đầu hỏi chuyện:

– Tại sao em còn sống mà không quay về nhà?

– Thật ra… -Thiên bắt đầu kể lại.

——– Flash back ——-

Ngày hôm đó, bang chủ bang KILLER thách đấu với nó trên đường đua R9 với điều kiện nếu ai thua thì bang hội do người ấy đứng đầu sẽ sụp đổ.

Bên bang nó thì nó không chuẩn bị gì cả vì đã nắm chắc phần thắng còn bên bọn KILLER thì bọn chúng đang bày mưu tính kế để làm cho…nó rơi xuống vực sâu. Sau 1 hồi bày mưu tính kế thì bọn chúng quyết định sẽ cho người đổ dầu ở đoạn rẽ mà chúng đã làm hỏng thanh sắt để làm cho chiếc xe của nó lao thẳng xuống vực. Nhưng đáng tiếc rằng mưu kế của bọn chúng lại bị Thiên phát hiện ra và Thiên quyết định làm một điều đó là: Thay nó đua xe!!!. Thiên nói chuyện này cho nhỏ với ý định muốn nhỏ giúp mình. Ban đầu nhỏ hoàn toàn không đồng ý nhưng khi nghe Thiên nói rằng nếu mà để nó đua xe thì Hoàng Gia sẽ mất người thừa kế (Gen: chuyện thừa kế Gen sẽ kể sau nha!) nên nhỏ đành đồng ý với điều kiện là Thiên nhất định phải quay trở về.

Trước giờ đua xe thì Thiên và nhỏ nói với nó là muốn uống rượu chúc may mắn nó. Nó vui vẻ đồng ý ngay mà không biết trong ly rượu Swing đó có chứa một lượng thuốc ngủ cao. Sau khi uống ly rượu xong thì nó thiếp đi. Thiên giao nó cho nhỏ và trước khi Thiên đi nhỏ ôm chặt lấy Thiên và nói:

– Anh nhất định phải làm đúng điều kiện với em nhé Hoàng An Thiên!

Thấy nhỏ thế Thiên bèn xoa đầu nhỏ rồi nói:

– Anh nhất định sẽ quay về với em và chị Nhiên được chưa? Cô bé kẹo mút của anh. (Gen: “cô bé kẹo mút” là tên ở nhà mà Thiên đặt cho nhỏ)

Vừa dứt lời thì Thiên đẩy người nhỏ ra, đội mũ bảo hiểm rồi đi luôn. Còn nhỏ thì dìu nó về nhà trên chiếc Ferrari Enzo màu đỏ.

~~~ Sáng hôm sau ~~~

—–Phía nó, cô và nhỏ—–

Nó và nhỏ nhận được hung tin từ thuộc hạ rằng chiếc xe đua của Thiên bị lao xuống vực. Sau khi nghe tin ấy thì nhỏ sốc và ở trong phòng không ăn uống gì suốt 3 ngày.

Sau một tháng được nó và cô an ủi thì nhỏ cũng đã vui vẻ trở lại những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần kia nhỏ nào có thể quên được và từ đó R9 chính là ác mộng của nhỏ.

Còn nó thì cũng khá hơn bao nhiêu kể từ ngày nhận được hung tin đó thì nó vốn lạnh lùng nay càng lạnh lùng thêm và nó, cô cùng nhỏ quyết định sang Mĩ để quên chuyện đi chuyện này.

—–Phía Thiên—–

Khi chiếc xe lao xuống vực thì người Thiên bị bay ra và hôn mê ở trước cửa một hang động.

Ngày hôm ấy có một cô gái đi chơi ở đấy (Gen: chỗ đó cũng đi chơi được hả????) và vô tình đi đến động. Ở đó cô thấy Thiên, xem qua thì Thiên có vẻ bị thương không quá nặng nên cố quyết định mang anh vẻ căn riêng của cô và chăm sóc cho anh.

Sau ngày được cô gái kia chăm sóc thì Thiên cũng đã tỉnh lại. 2 người học nói chuyện thì Thiên biết cô gái kia tên Nguyễn Nhã Phương bỏ nhà đi được 3 năm vì bị bắt kết hôn với con trai của tập đoàn Hoàng Gia. Phương quyết định cho Thiên ở lại nhà vì Thiên bảo Thiên không có nhà.

Sau 2 năm sống chung thì Thiên và Phương nhận ra rằng họ có tình cảm với nhau và họ quyết định hẹn hò.

——– End flash back ——-

– Bây giờ chúng ta gặp nhau là tốt rồi. -sau khi nghe Thiên kể chuyện thì cô quệt nước mắt đi nói.

– Từ từ cậu bảo cô gái cứu cậu tên Nguyễn Nhã Phương? -anh bỗng nhiên từ đâu chui ra.

– Phải. Thì sao? -Thiên nhìn Hoàng trả lời.

– Mau dẫn chúng tôi về căn hộ của cậu. -cậu lên tiếng.

Nó và cô thấy thế thì cũng bảo:

– Đưa bọn chị xem mặt em dâu tương lai luôn đi.

Thấy có cả nó và cô đi thì Thiên mới lên tiếng:

– Vậy được chúng ta đi.

—————

Mong m.n ủng hộ Gen nha! nha! nha!

Yêu m.n nhiều nhiều!!!

$pageOut $pageIn

Chap 8 :

~~~ Căn hộ mà Thiên và Phương đang ở ~~~

Thiên đưa nó, cô, hắn, anh và cậu tớ căn hộ của Phương. Trong đầu của 3 người bọn hắn đều chung 1 suy nghĩ: “Liệu có phải là người đó không? Hay chỉ là sự trùng hớp ngẫu nhiên?”.

Vừa vào đến nhà, họ đã nghe thấy 1 giọng hát tuyệt đẹp. Vừa cởi giày cô vừa hỏi:

– Giọng hát ai vậy Thiên?

– Vk chưa cưới của em. -Thiên nhún vai trả lời.

– Thôi dẫn bọn chị đi xem mặt vk chưa cưới của em đi. -nó giục Thiên.

– Đi. Chắc là cô ấy đang trong bếp làm bữa khuya. -Thiên dẫn đường.

Đi vào phòng bếp, mọn người thấy một cô gái với mái tóc màu đen mượt mà đang vừa hát vừa nấu vài món ăn đơn giản. Thiên đang định giới thiệu “vk chưa cưới” của mình thì anh mặt đen hơn đít nồi tiến lại sau lưng Phương nói:

– Nguyễn Nhã Phương. Hóa ra 3 năm trước cô bỏ nhà đi là để đi theo trai hả?

Phương giật thót mình quay lưng lại và thấy mặt anh đang đen hơn đít nồi. Phương run rẩy hỏi:

– Onii-chan…anh…đang làm gì ở đây vậy???

– HẢ??? ONII-CHAN??? -Thiên há hống mồm. (Gen: ngậm miệng khỏi ruồi bay vào mồm con ơi!).

Thấy vậy, anh quay sang Thiên nói:

– Phải đứa trẻ ương bướng này là em gái của tôi.

Thấy thế thì cậu nhảy ra trước mặt Thiên giải thích:

– Thật ra con Phương là em gái của thằng Hoàng đó. 3 năm trước vì nghe ba mẹ và thằng Hoàng nói rằng phải đính hôn với con trai của tập đoàn Hoàng Gia nên nó bỏ nhà đi với số tiền “ít ỏi” 20.000 USD.

Sau khi nghe xong lời giải thích của cậu thì Thiên chỉ khoanh tay dựa vào cửa phong bếp và nở một nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Còn anh và Phương thì:

– Bây giờ em về nhà ngay cho anh. Em có biết là gia đình nhà ta đã mất mặt thế nào với gia đình họ Hoàng không hả? -anh nói như ra lệnh.

– Không. Không. Em không về đâu. Em sẽ không đính hôn với cái tên công tử họ Hoàng đáng ghét đó đâu. -Phương “khánh lệnh” anh.

– Tại sao? Anh nói rồi nếu như em không tự nguyện kết hôn với công tử họ Hoàng thì anh sẽ bắt em về bên Mĩ đấy. -anh ép buộc cô.

– Không em sẽ chỉ kết hôn với ck em thôi. – Phương trả lời chắc nịch rồi đến chạy đến ôm lấy tay áo của Thiên rất chặt.

Thiên, nó và cô nhìn nhau rồi phì cười làm cho mọi người nhìn họ như sinh vật lạ đến từ Hỏa Tinh.

– Ck sao thế? Thần kinh à?

Thiên không nói gì mà chỉ hôn chụt một cái lên đầu Phương đỏ mặt rồi nói:

– Cái tên công tử họ Hoàng đáng ghét đó chính là ck của em đó!

Phương, anh và cậu đang trong tình trạng chết lâm sàn còn hắn thì nghĩ “Nếu Thiên là công tử của Hoàng Gia thì Nhiên sẽ là người thừa kế của Hoàng Gia và An sẽ là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Gia. Nhưng mà An với Thiên bằng tuổi nhau mà. Vậy thì An và Thiên chắc là song sinh bá đạo của Hoàng Gia rồi.”

– AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! THẬT KHÔNG CK???? -Phương lay lay người Thiên hỏi.

– Phải đúng thế đó. CHúng ta có duyên nhỉ? -Thiên trả lời.

Nó im lặng từ nãy cũng lên tiếng:

– Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bàn về lễ đính hôn của Thiên và Phương nhé!

– OK. Tao và An sẽ phụ trách phần trang trí. -cô hưởng ứng.

– Được, càng nhanh càng tốt. -anh cũng sốt ruột.

Tự nhiên mọi người lại thấy Thiên lấy tay đỡ trán. Phương hỏi:

– Ck sao thế???

– Onee-chan em quên mất cô bé kẹo mút thế nào rồi???

Phương nghe thấy Thiên nói tên “cô bé kẹo ngọt” tình cảm như thế thì lấy tay nhéo tai Thiên nói:

– Cô bé kẹo mút là ai hả??? Dám ngoại tình hả????

– Phương ơi em bình tĩnh đi. Cô bé kẹo ngọt là Hoàng Thiên An – em gái bá đạo của tên Thiên này đó. -cô giải thích.

Phương ngại ngùng đến đỏ cả mang tai luôn. Còn nó thì trả lời Thiên:

– Con nhỏ vẫn ổn nhưng nó vẫn nhớ em lắm đó Thiên. Mau mau về gặp nó đi.

Thiên nghe nó thấy thế thì đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nảy ra ý tưởng rồi bảo với mọi người:

– Em có một “món quà” này muốn tặng cho An này muốn mọi người giúp được không???

– OK. -cô, anh, cậu, Phương đồng thành còn nó và hắn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sau đó mọi người ngồi bàn nhau về món quà sẽ tặng cho nhỏ vào ngày mai.

Đêm đó, tại một căn biệt thự kiểu Á – Âu có một có gái ngủ gật trên ghế sofa vì đợi mãi không thấy bà chị quý giá của mình đâu. Còn tại một căn hộ gần đường đua R9 có 7 con người đang chuẩn bị một món quà tặng cho nhỏ.

$pageOut $pageIn

Chap 9 :

~~~ Học viện Clover. Lớp 1 – Đại học năm 4 ~~~

Hiện tại nhỏ đang ngồi không trong lớp học vì chả có ai để chơi cả. Nhắc đến nhỏ lại tức không hiểu hôm qua mấy người kia hú hí ở đâu mà chả chịu về nhà còn đến sáng nay cũng chả chịu đi học làm cho nhỏ bực muốn chết. Nhỏ tự hứa rằng nếu tí nữa gặp 5 người kia thì phải cho họ một trận tơi bời.

Cô giáo đã vào lớp được 15′ rồi mà 5 anh chị nhà ta vẫn chả thấy mặt đâu làm cho nhỏ lo muốn chết. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Đang ngồi lo vớ lo vẩn thì tiếng điện thoại trong túi áo đồng phục kêu lên làm nhỏ giật bắn cả mình:

It’s been a long day without you my friend

And I’ll tell you all about it when I see you again
We’ve come a long way from where we began
Oh I’ll tell you all about it when I see you again
When I see you again

Damn who knew all the planes we flew
Good things we’ve been through
That I’ll be standing right here
Talking to you about another path I
Know we loved to hit the road and laugh
But something told me that it wouldn’t last
Had to switch up look at things different see the bigger picture
Those were the days hard work forever pays now I see you in a better place

How could we not talk about family when family’s all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gonna be with me for the last ride

It’s been a long day without you my friend
And I’ll tell you all about it when I see you again
We’ve come a long way from where we began
Oh I’ll tell you all about it when I see you again
when I see you again

First you both go out your way
And the vibe is feeling strong and what’s
Small turn to a friendship a friendship
Turn into a bond and that bond will never
Be broke and the love will never get lost
And when brotherhood come first then the line
Will never be crossed established it on our own
When that line had to be drawn and that line is what
We reach so remember me when I’m gone

How could we not talk about family when family’s all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gonna be with me for the last ride

So let the light guide your way hold every memory
As you go and every road you take will always lead you home

It’s been a long day without you my friend
And I’ll tell you all about it when I see you again
We’ve come a long way from where we began
Oh I’ll tell you all about it when I see you again
When I see you again

(See you again – Wiz Khalifa ft Charlie Puth)

Rút điện thoại ra, hóa ra là cô gọi cho nhỏ. rất vô tư và hồn nhiên nhỏ bắt máy luôn mà không quan tâm đến là đang trong lớp học:

– Anh chị đang hú hí ở đâu hả??? -giọng hầm hè.

‘- Hề hề… Xin lỗi nha!!!-cô cười trừ rồi nói – Rảnh không xuống phòng thể chất đi, có việc.’

– Đợi 20′ em xuống liền. -nói xong nhỏ cụp máy.

Sau khi nói chuyện xong thì nhỏ mới để ý là ông thấy đang nhìn nhỏ với ánh mắt như thể giết người vậy. Đứng dậy nhỏ nói:

– Xin phép thầy. Em nghỉ học ngày hôm nay.

Ông thầy dạy Toán này nổi tiếng là nghiêm khắc nên khi thấy nhỏ nghe điện thoại trong giờ đã tức bốc khói, vậy mà bây giờ lại còn ngang nhiên bảo nghỉ học. Yeah! Và ông thầy đã chính thức bùng nổ:

– Em coi tôi là không khí trong lớp hay sao mà dám nghe điện thoại trong lớp và lại còn ngang nhiên nghỉ học nữa chứ.

Nhỏ thấy vậy thì chỉ mỉm cười nói:

– Xin lỗi thầy nhưng em đã có 3 cái bằng đại học ở Oxford rồi ạ vì vậy nên phiền thầy cho em nghỉ học.

Muốn đổ thêm dầu vào lửa nên con nhỏ Khởi Ngọc đứng lên nói:

– Bạn Thiên An à, dù thế nào thì bạn cũng phải tôn trọng thầy chứ. Dù bạn có mấy cái bằng Đại học đi nữa thì nếu bạn không có sự tôn trọng thì bạn cũng chả làm được gì.

Nhỏ nhếch môi nói:

– Tôi thiếu sự tôn trọng thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn à hay ảnh hưởng đến cái sắc đẹp kinh tởm của bạn. Với lại tôi nghĩ bạn mới là người thiếu tôn trọng đó, tôi và thầy giáo đang nói chuyện tại sao bạn lại chen chân vào?

– Cô…cô…cô -Khởi Ngọc cứng họng – Đợi đấy!!!

Nhỏ chỉ nhếch môi lấy cặp rồi ra ngoài bằng cửa sau, không quên nói vọng lại:

– OK. Tôi sẽ đợi xem cô làm được gì nhé Trịnh Khởi Ngọc “xinh đẹp, nết na” của tập đoàn đá quý TKN. Với lại thầy ơi, nếu muốn báo giám hiệu thì cưa báo nhé. Bye bye em đi đây.

Khởi Ngọc thấy thế thì giận tím mặt và ả nghĩ: “Được, để xem ta trừng trị mi như thế nào. HOÀNG THIÊN AN”.

$pageOut $pageIn

Chap 10 :

Nếu mà chap này được 60 lượt đọc/ 1 ngày thì Gen sẽ up thêm 1 chap nữa nha~~~

—————–

Vừa xách cái cặp màu hồng đi xuống phòng thể chất nhỏ vừa nghĩ : “Chuyện quan trọng là chuyện gì ta? Hay là pama đổi ý không bắt mình đính hôn với cái tên chó Bull (cậu đó) nhỉ? Tuyệt vời tuyệt vời.”. Vừa nghĩ đến đó nhỏ nhảy cẫng lên làm cho vài lớp đang học tiết thể dục tưởng nhỏ bị điên chứ.

Đến phòng thể chất tầng 1 (Clover có 2 tầng thể chất nha) chả thấy ai cả làm nhỏ tưởng bị đùa rồi chứ. Sau đó nhỏ để ý kĩ thì thấy một tấm bảng có mũi tên màu đỏ chỉ lên phía trên thể chất tầng 2. Nhỏ chống nạnh, thở dài rồi lết cái thân châu báu ngọc ngà của nhỏ lên đó.

Mở cửa phòng thể chất tầng 2 ra, nhỏ thấy tối thui hà. Nhỏ quơ quơ cái tay để tìm đường rồi bồng nhiên nắm được một thứ mềm mềm. Lúc này đèn sáng lên, bài hát mà nhỏ thích nhất cũng nổi lên:

You’re the light, you’re the night
You’re the color of my blood
You’re the cure, you’re the pain
You’re the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much

You’re the feel, I don’t care
Cause I’ve never been so high
Follow me to the dark
Let me take you past our satellites
You can see the world you brought to life, to life

So love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

Fading in, fading out
On the edge of paradise
Every inch of your skin is a holy gray I’ve got to find
Only you can set my heart on fire, on fire
Yeah, I’ll let you set the pace
Cause I’m not thinking straight
My head spinning around I can’t see clear no more
What are you waiting for?

Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

(Love me like you do – Ellie Goulding).

Thật sự phòng thể chất này đã biến thành vườn hoa hồng mất rồi! Ở đâu cũng thấy hoa hồng-loài hoa nhỏ thích nhất. Bỗng từ đâu nhỏ thấy nó, cô, hắn, anh và cậu đang đứng đó và trên tay mỗi người đều cầm những món quà rất đẹp.

– HAPPY BIRTHDAY LUCIA!!!

Nhỏ thật sự rất bất ngờ nha! Đúng rồi hôm nay là ngày 06/12 (Gen: 1 ngày đặc biệt đối với Gen!!!) mà, phải là ngày sinh nhật của nhỏ và Thiên. Kể từ 2 năm trước nhỏ đã không biết đến sinh nhật là cái ngày gì nữa đơn giản vì không có Thiên. Tại sao hôm nay lại…????

– Này sao vậy??? -cậu hơ hơ tay trước mặt nhỏ.

– Ơ…Tôi không sao đâu. -nhỏ chợt bị cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lúc đó, mọi người mới bắt đầu tặng quà nhỏ. Tất cả quà đều được bọc bằng giấy gói quà màu đỏ-màu yêu thích của nhỏ. Nó tặng cho nhỏ một chiếc vòng cổ được nạm bằng những viên LUJA (Gen: mấy viên kim cương trong này Gen sẽ chém hết nha!) màu đỏ cực kì tinh xảo.

– Thích không? -nó hỏi.

– Có thanks onee-chan nhiều. -nhỏ gật đầu lia lịa.

Đến lượt cô tặng quà. Món quà cô tặng cho nhỏ chính là một chiếc đồng hồ làm bằng bạc nguyên chất cũng được gắn một viên LUJA ở giữa. Nhỏ rất thích và đeo ngay vào tay. Thấy nhỏ vui như vậy thì cô cũng hài lòng về món quà cô đặt từ Pháp.

Hắn tặng nhỏ một đôi giày cao gót 7 phân màu trắng có gắn một vài viên Huyết Lệ. Trông có vẻ rất đơn giản nhưng đó là đơn hàng đặc biệt của nhà thiết kế giày nổi tiếng ở Anh-Maria. Nhỏ rất thích và quay sang hắn nói:

– Cảm ơn anh nha Tuấn Anh.

– Không có gì. -hắn đáp.

Tiếp đến là món quà của anh. Nhỏ rất mong chờ món quà của anh vì nhỏ thích anh mà. Món quà của anh chính là một chiếc mắt kính của thương hiệu Miu Miu. Chiếc mắt kính được làm rất tinh xảo nên nhỏ rất thích. Nhỏ cười tươi hơn cả lúc được nó tặng quà. Viền của chiếc kính được gắn thêm vài viên Huyết Lệ. Nhỏ cực kì cảm kích nha!

Đến lượt cậu tặng quà. Cậu chỉ đưa món quà đỏ ra trước mặt nhỏ rồi nói:

– Tặng cậu đó mèo Mull.

– Cảm ơn nha chó Bull. -nhỏ lè lưỡi nói lại.

Nhỏ mở quà của cậu ra. Cậu tặng cho nhỏ 1 chiếc nhẫn bạc gắn viên LUCIA-viên đá quý thứ 6 thế giới được chạm trổ cực kì tinh xảo. Nhỏ cực kì cảm kích luôn vì nhỏ muốn có viên đá này từ lâu lắm rồi nhưng mãi không tìm được.

Bỗng nhỏ bật khóc. Thấy thế nó đến bên nhỏ và ôm nhỏ vào lòng, giả vờ an ủi:

– Sao thế An???

– Em…nhớ…anh Thiên quá 2 chị ơi. -nhỏ vừa nói vừa sà vào lòng nhỏ khóc nức nở.

Bỗng nhỏ nghe thấy:

Ô, ai vừa nói nhớ tôi thế???

Nghe thấy giọng nói ấm áp thân quen, nhỏ quay đầu lại. Đây không phải là mơ, Thiên đang đứng cùng một cô gái nào đó. Nhỏ lấy tay lau lau mắt để xem đây có phải sự thật không??? Sau khi chắc chắn lại rằng mình không mơ thì nhỏ chạy sà vào lòng Thiên vừa khóc vừa trách móc Thiên.

– Tại sao bây giờ anh mới thực hiện lời hứa với em chứ? Tại sao anh lại…..blo bla….

Thiên nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt nước mắt của nhỏ rồi lấy ra trong túi áo một hộp quà màu đỏ và nói:

– Happy birthday Hoàng Thiên An của anh!!! 20 tuổi đầu rồi còn khóc lóc mè nheo gì chứ.

– Thực ra em cũng không cần quà cáp từ anh đâu vì được gặp lại anh chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất! -nhỏ híp mắt cười trong hạnh phúc.

Thiên quay ra nhìn Phương rồi dùng tay ngoắc Phương lại. Nhỏ nhìn Phương chớp mắt liên tục, Thiên giới thiệu:

– Hoàng Thiên An, đây là chị dâu của em đó. Tên là Nguyễn Nhã Phương, mau chào hỏi đi.

Nhỏ nhìn Phương rồi đưa tay ra bắt, cười tươi và nói:

– Em chào chị ạ.

Phương bật cười rồi cũng giơ tay ra bắt lấy tay nhỏ nói:

– Chúng ta cùng tuổi mà không cần phải xưng hô chị em đâu. Cứ xưng tớ gọi cậu là được.

– OK. -nhỏ cười tươi.

Riêng Phương, khi thấy nhỏ được anh tặng quà thì Phương đã hiểu: Nhỏ thích Anh!!! Tuyệt đối không được vì anh là anh trai của chị dâu nhỏ. Nhất định Phương phải giải quyết chuyện này

$pageOut $pageIn

Chap 11 :

“Rầm”. Khởi Ngọc dùng chiếc giày cao gót 10 phân đạp thẳng chiếc cửa của phòng họp của bang Lens – bang hội đứng thứ 4 trong thế giới ngầm Châu Á. Ả õng ẹo đến gần Trịnh Minh Tuấn nói:

– Anh hai ơi, hôm nay em bị bắt nạt.

Trịnh Minh Tuấn là bang chủ của Lens, Minh Tuấn nghe thấy Khởi Ngọc bị bắt nạt đập bàn hỏi:

– AI DÁM BẮT NẠT BẢO BỐI CỦA NHÀ HỌ TRỊNH??? ĐỂ ANH XỬ LÍ!!!

Lúc này Tố Nhi với Ngọc Lan mới bước vào. Ngọc Lan nói:

– Là con nhỏ Hoàng Thiên An đó anh. Con nhỏ đó dám nói Khởi Ngọc không có sự tôn trọng đó ạ.

– Được, ngay ngày mai anh sẽ cho xử lí nó. -Minh Tuấn an ủi (Gen: Gớm!!!) Khởi Ngọc rồi ra ngoài gọi điện thoại.

Sau khi thấy Minh Tuấn đi khỏi, 3 ả kia mới nở một nụ cười nham hiểm đúng với bản chất của 3 ả.

~ Sáng hôm sau, tại học viện Clover ~

Hôm nay nhỏ đeo chiếc đồng hồ mà hôm qua cô tặng đi học. Nhỏ đang đi bộ vào trường bằng cửa phụ (cửa này rất ít người biết nha~) thì bị một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân có gài một huy hiệu hình chữ Lens bịt mồm bằng thuốc gây mê. Nhỏ thiếp đi, còn tên mặc đồ đen thì bế nhỏ lên một chiếc xe ô tô đậu gần đó và nhỏ được đưa đến căm nhà kho xx đường yy nơi mà Minh Tuấn và 3 ả kia đang đợi.

Đưa nhỏ đến nhà kho thì Minh Tuấn sai thuộc hạ trói nhỏ vào một chiếc ghế gỗ rồi dùng nước lạnh làm cho nhỏ tỉnh. Vì bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người nên nhỏ tỉnh dậy. Nhỏ nghĩ: “Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy??? Hôm qua vừa sinh nhật mà hôm nay lại bị bắt cóc!!!”. Nhỏ nhìn xung quanh thì thấy nhỏ đang ở trong một căm phòng rất nhiều bụi bặm và ẩm ướt.

– Tỉnh rồi à??? -Khởi Ngọc lên tiếng.

Nhỏ mặt không cảm xúc nói:

– Rồi sao?

Tiến lại gần nhỏ, Khởi Ngọc nói:

– Tránh xa anh Dực của tao ra không thì đừng có trách tao độc ác.

– Nếu tôi trả lời KHÔNG thì sao? -nhỏ nhếch môi.

“Bốp”. Khởi Ngọc tát nhỏ, bây giờ khuôn mặt trắng không tì vết của nhỏ in hằn rõ 5 ngón tay của cô ả.

– MÀY MẶT DÀY VỪA THÔI CHỨ!!! TAO CẢNH BÁO RỒI ĐẤY ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG ĐẾN CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA TAO!!! -Khởi Ngọc hét vào mặt nhỏ.

Thấy vậy Minh Tuấn nói:

– Bảo bối em cùng Tố Nhi và Ngọc Lan về trường trước đi. Con nhỏ này để anh xử lí.

– Vậy được chúng em đưa Ngọc về trước. -Tố Nhi lên tiếng.

Thấy cả 3 cô ả đã về, Minh Tuấn lại gần nhỏ lên tiếng:

– Cô em cũng xinh ra phết nhỉ? Chỉ tiếc rằng động vào Trịnh Khởi Ngọc – em gái của Trịnh Minh Tuấn – Kick bang chủ bang Lens của thế giới ngầm nên anh “chơi đùa” với em một chút rồi giết em cũng chả sao nhỉ?

– Tránh xa tôi ra nếu không đừng trách tôi độc ác. -nhỏ mặt vẫn lạnh te sau lời cảnh báo của Minh Tuấn.

– Hahahahahaha… Tôi – Kick này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ có 11 Bá Vương (nó, hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Thiên, Yuu, Yun, Ken, Ying) mà thôi nên em đừng có hù dọa anh như thế. -Minh Tuấn cười mà không biết trước mặt là Saria – Bá Vương thứ 6.

Nở một nụ cười tuyệt đẹp làm say mê lòng cười rồi nhỏ đá vào hạ bộ của tên Minh Tuấn khiến cho tên Minh Tuấn ôm “chỗ đó” mà không ngừng kêu la oai oái. Minh Tuấn sau khi đã đỡ đau thì sai thuộc hạ lấy chiếc roi có tẩm qua nước muối. Tên Minh Tuấn đang rất tức giận vì bị người đẹp từ chối nên mỗi phát roi tên Minh Tuấn đánh vào người nhỏ đều khiến người nhỏ chảy máu. Sau 15′ bị đánh bằng roi thì nhỏ ngất đi. Nói cho cùng thì sát thủ hàng đầu Thế giới cũng là con người.

~ Học viện Clover lúc này ~

Hiện tại có 6 người đang đi vòng vòng xung quanh hắn vì thắc mắc không biết nhỏ ở đâu. Cuối cùng vì khó chịu nên hắn lên tiếng:

– Thôi con xin các pama. Đứng yên một chỗ đi.

– NHƯNG CHÚNG TÔI LO CHO AN!!! -cả bọn cùng hét.

Hét xong cả bọn lại tiếp tục đi vòng quanh hắn làm cho hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

– Có trời mới biết con nhỏ đó ở đâu. – giọng nói chua chát của Tố Nhi lên tiếng.

Lao thẳng vào người Tố Nhi, nó gằn giọng:

– EM – GÁI – TAO – Ở – ĐÂU???

– Chắc sắp chết rồi! -Khởi Ngọc nhún vai vẻ như vô số tội.

– Mặt dày đi quyến rũ bạn trai của Khởi Ngọc thì phải chịu hậu quả thế thôi! -Ngọc Lan “thêm dầu vào lửa”.

Lần này thì nó thực sự tức giận rồi nha! Tát cho 3 ả mỗi người một cái tát rồi cảnh cáo:

– Nếu em gái tao mà có mệnh hệ gì thì chúng mày chết với tao.

-Được bọn tao sẽ xem. -Tố Nhi tuy ôm bên má bị nhỏ tát nhưng vẫn lên giọng.

Thấy vậy nó quay phắt lưng đi ra khỏi lớp làm cho 6 người kia cũng phải lết xác theo.

Nó đi đến bãi cỏ sau trường – nơi mà ngày đầu tiên vào trường nó “khám phá” ra. Ở đây khá yên tĩnh và có nhiều bồ công anh. Nó ngồi phịch xuống rồi lấy con Iphone 6s ra mở phần mềm GPS ra tìm nhỏ vì chiếc đồng hồ hôm trước cô tặng nhỏ, nó có lén cài thiết bị định vị lên đó. Phần mềm GPS cho biết hiện nhỏ đang ở một căn nhà kho ở đường yy, thấy thế nó quay lại nói với bọn kia:

– Đi thôi An nó đang ở nhà kho bỏ hoàng ở đường yy.

Nói xong nó gọi điện cho người mang 6 chiếc mô tô Dodge Tomahawk rồi cả 6 người trừ Phương cùng đi đến đó.

————–

$pageOut $pageIn

Chap 12 :

~ 30′ sau. Tại nhà kho bỏ hoang đường yy ~

“Rầm”. Chiếc cửa nhà kho bị đá vỡ ra từng mảnh vụn nhỏ. Lần này không phải là nó đá mà là cậu, cậu cực kì lo lắng cho nhỏ vì trong trái tim cậu nhỏ ở một vị trí rất quan trọng.

– HOÀNG THIÊN AN!!! CÔ Ở ĐÂU??? -cậu hét ầm lên rồi xông thẳng vào tìm từng phòng còn mấy người kia chỉ có việc đợi cậu thôi đó (Gen: Rảnh gớm!).

2’19” sau mọi người nghe thấy tiếng đánh nhau ở căn phòng trong cùng thì xông vào xem có chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người sững người ra, khung cảnh lúc này chính là cậu đang đánh khoảng 40 tên mặc đồ đen và ở góc phòng, nhỏ đang nằm thoi thóp ở đó và trên người đầy vết roi đánh. Thấy vậy nó hét lên:

– THIÊN!!! GỌI XE CẤP CỨU!!! NHANH LÊN!!!

Thiên nghe nó nói vậy thì vội lấy máy điện thoại ra gọi xe cấp cứu:

– Làm ơn cho xe cứu thương đến………. Làm ơn nhanh lên với.

Lúc này cậu đã “chăm sóc” xong mấy tên kia và nói:

– Mau gọi người đến đây mang mấy tên này nhốt vào “Địa ngục” của DEVIL. – nói xong cậu đến bế nhỏ rồi nói -Tôi mang con mèo này ra trước.

Sau đó thì mấy người kia cũng ra ngoài và phóng mô tô đến bệnh viện. 5′ sau thì có người của DEVIL đến theo lệnh của cậu còn tên Minh Tuấn thấy biến thì đã kịp thời trốn thoát.

~ Tại bệnh viện CJL thuộc tập đoàn Hoàng Gia ~

Hiện tại nhỏ đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu, suốt 3 tiếng qua mà vẫn chưa thấy màu đèn đỏ biến thành màu đen thì cậu cứ đi đi đi lại làm mọi người chóng mặt trừ Phương vì Phương đang đắm chìm trong đống suy nghĩ. Phương khi nghe Thiên gọi cho mình rằng nhỏ đang cấp cứu ở bệnh viện CJL thì chạy vội đến.

Phương nghĩ: “Chắc chắn là anh Dực thích An nhưng hiện tại An lại đang thích anh Hoàng. Vậy bây giờ phải làm sao???……….. Phải rồi mình sẽ khuyên anh Thiên nói với An xem sao. Nếu không thì chỉ còn cách đó thôi!!!”.

Lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đen và bác sĩ phẫu thuật đi ra. Cậu chạy vội đến và hỏi:

– Cô ấy sao rồi???

– Cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể để lại sẹo trên da. Hiện tại cô ấy đã được đưa về phòng V.I.P. Các vị muốn phẫu thuật thay da không??? -Bác sĩ ôn tồn nói.

– Được. 1 giờ nữa sẽ phẫu thuật thay da cho nó. -nó nói.

Sau đó, mọi người đến phòng nhỏ. Hiện tại nhỏ vẫn đang ngủ nên mọi người thật sự nhẹ nhàng vào phòng nhỏ. Ngay lập tức nó cầm điện thoại lên gọi cho chị họ nó với giọng đều đều:

– Chị Phương Anh ơi! Chị bay về Việt Nam ngay đi. Con An cần phẫu thuật thay da gấp có gì em sẽ nói cụ thể sau nha! Bây giờ em phải đi giải quyết 1 số việc quan trọng.

…………………………………..

– Được vậy sẽ có 1 người ở lại cùng An. Vậy nhé! Bye chị!

Nó tắt máy rồi quay ra bảo với mọi người:

– Phạm Phương Anh – bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ hàng đầu Thế giới sẽ đến phẫu thuật cho con An vậy nên Phương ở lại bệnh viện nhé còn bọn chị phải đi xử lí bọn kia đây.

– VÂNG./ĐƯỢC. -tất cả đồng thanh.

Sau đó thì 6 người gồm: nó, hắn, cô, anh, cậu và Thiên lên 6 chiếc mô tô phóng thẳng đến bar D&A – trụ sở chính của bang DEVIL và ANGEL.

~ Bar D&A. 30′ sau ~

“Rầm”. Một phút mặc niệm cho cánh cửa.

– Kẻ nào dám phá bar của bang DEVIL với bang ANGEL hả???? -nghe thấy động tĩnh Ken, Ying, Yuu, Yun bèn ra xem.

Thật ra bang DEVIL với bang ANGEL rất thân thiết với nhau nhưng vì 6 vị bang chủ cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên mới không biết mặt nhau.

Nó nói:

– Là tụi này. Có vấn đề gì không anh trai???

– Aiguuuuuuuu… Sao bây giờ các em mới chịu thò mặt đến đây hả? -Ken nhìn tụi nó rồi nói.

– Quản cái bang cho em tụi anh mệt muốn chết. -Ying than thở.

Yuu và Yun cũng giơ tay ra nói:

– Rất hân hạnh được làm quen với các cô.

– À, Yuu và Yun của DEVIL đây mà. -nó cũng lịch sự bắt tay.

Ken nhìn rồi nói:

– Jass về rồi hả??? Mà Lucia đâu???

– Em về rồi còn An thì bị bọn Lens bắt cóc nên bây giờ đang ở trong viện. -Thiên nhếch mép.

Ken và Ying siết tay thành quyền vì nhỏ được 2 người rất yêu quý mà lại bị bọn nhãi đó bắt cóc nên rất tức. Ying nói:

– Mấy đứa đi về đi. Việc này để anh chị giải quyết cho.

– Được nhưng anh nên nhớ cách “làm việc” của em.

Nói xong nó bỏ đi. Sáng hôm sau trong Thế giới ngầm không còn tên Lens nữa còn tất cả các gia tộc trong top 100 Thế giới đều nhận được thiệp mới của Hoàng Gia và Trần Gia về 1 bữa tiệc mừng năm mới vào ngày 1/1/2016.

————-

$pageOut $pageIn

Chap 13 :

~Ngày 31/12/2015. Tại bar D&A~

– Anh có làm đúng làm theo đúng theo lời em không hả Ken, Ying??? -nó lạnh giọng.

Ken và Ying tuy rất có tiếng trong Thế giới ngầm nhưng vẫn sợ 7 Bá Vương. Ken trả lời:

– Đã làm theo đúng lời em rằng: làm cho bang Lens bị xóa sổ, bang chủ không đụng đến và cong bọn thuộc hạ rẻ rách kia thì để Lucia xử lí.

– Thank you very much! -nhỏ tinh nghịch trả lời.

Bây giờ trước mặt nó, cô, nhỏ và Thiên đang có một bàn toàn là vũ khí, người khác nhìn vào thật sự là ớn lạnh. Nó, cô, nhỏ và Thiên đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cái bàn đầy vũ khí đó, còn Ken và Yuu đứng bên phải ghế sofa còn Ying và Yun thì đang đứng bên trái ghế sofa (Gen: Tội nghiệp quá!).

– Mang bọn chúng ra đi! -nó ra lệnh.

– Được. -Ying nói xong thì sai thuộc hạ đem mấy tên kia lên đây.

Chưa đầy 1′ sau thì toàn bộ mấy tên thuộc hạ hôm ấy lên và được bịt mắt. Bỗng:

– Định “đi chơi” mà không rủ bọn này hả???

– Vương Tuấn Anh sao anh lại ở đây??? -nó nhiú mày nhìn hắn, anh và cậu.

Chưa nói gì mà bọn hắn chỉ tiến đến ngồi phịch xuống cái ghế sofa cùng bọn nó rồi nói:

– Thích thì đến. -hắn trả lời.

– Đến với vợ. -anh trả lời.

– Rảnh quá đến kiếm chuyện. -câu trả lời bá đạo của cậu.

Không quan tâm lắm mà nó chỉ búng tay một cái và lập tức tất cả bọn thuộc hạ kia được bỏ khăn bịt mắt. Bọn chúng không nói gì vì sợ 7 Bá Vương (hắn, anh, cậu, Ken, Ying, Yuu, Yun) còn 3 người bọn nó thì không biết là ai. Ê, mà hình như kia là con nhỏ hôm trước bang chủ (Minh Tuấn) bảo bắt cóc. mà sao nó lại ở đây nhỉ???

– Rảnh rỗi sinh ra nông nổi hả con??? -Ying cầm dao có chuôi bằng bạc đến cạnh 1 tên thuộc hạ hỏi.

– Dạ…Ying Bá Vương…nói gì…em không hiểu ạ??? -tên đó run run.

Nó nhếch mép rồi búng tay ra hiệu cho cô và ngay lập tức cô cầm thanh kiếm làm từ đá SJ màu xanh lục tuyệt đẹp đến bên bọn chúng nói:

– Các người biết Hoàng Thiên An là ai không mà dám đụng vào?

Bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác rồi đồng thanh:

– Không.

– Là Lucia – tam tỉ của ANGEL. -bây giờ giọng nói của cô chứa sự khinh bỉ.

Bọn thuộc hạ khi nghe đến từ “Lucia” thì mặt mày tái mét. Ôi trời ơi, bọn chúng đã đụng vào tổ kiến lửa rồi (Gen: cho chừa!!!

Thuộc hạ: sao cô độc ác với chúng tôi thế hả??? *chỉ Gen*

Gen: ai bảo mấy người động vào An bảo bối! *nhún vai*

Cậu: làm tốt lắm Gen.).

– Saria. -nhỏ gọi.

Lần này bọn thuộc hạ kia mặt mày còn tái xanh hơn. Cô bỏ thanh kiếm ra khỏi mặt bọn chúng rồi quay ra hỏi nhỏ:

– Chuyện gì???

– Chị hiểu cách xử lí của em từ xưa đến nay mà: Tự giải quyết. Với lại em chưa muốn nhị tỉ bang ANGEL bẩn tay với luc tép riu này.

Cô tiến đến bàn vũ khí đặt cây kiếm SJ xuống rồi ra sofa ngồi. Thấy cô đã ngồi vào ghế thì nhỏ tiến đến bàn vũ khí lấy thanh kiếm làm từ đá LR màu đỏ như máu tiến đến một tên dừng trước 1 tên thuộc hạ vài giây rồi không ngần ngại mà chém bay đầu tên đó. Máu của tên đó văng ra tứ tung, bắn lên chiếc áo sơ mi trắng và mặt nhỏ. Mấy tên còn lại nhìn nhau sợ hãi.

Cậu hiện giờ đang rất shock vì cậu không còn thấy một Thiên An vui vẻ tinh nghịch nữa mà là Lucia tàn nhẫn đang ngự trị trong trái tim của nhỏ. Phải Lucia chính là con người khác của nhỏ hay nói cách khác chính là NHÂN CÁCH THỨ 2.

– Bây giờ ta cho các ngươi 1 cơ hội chính là: Nếu các ngươi có thể thắng được ta thì ta sẽ thả các ngươi ra còn nếu không thì biết rồi đó. CHẾT.

Nhỏ búng tay một cái, bọn thuộc hạ kia được thả ra. Ngay lập tức bọn chúng xông lên, nhưng chỉ sau 3′ tất cả xác bọn thuộc hạ kia đều nằm ngổn ngang trên sàn.

– Đã tìm được kẻ đầu sỏ chưa Lucia??? -nó hỏi vì biết nhỏ không còn là Hoàng Thiên An nữa.

– Rồi, là Trịnh Minh Tuấn – người thừa kế của tập đoàn đá quý TKN của tập đoàn nhà Saria.

Nói đến đấy cô bật cười nói:

– Hóa ra là bảo vệ em gái hả??? Phạm Thần Dực cậu thấy chuyện này thế nào???

Cậu không nói gì mà chỉ hỏi:

– Hừm…Hóa ra bữa tiệc ngày mai là để trả thù hả?

Cô nói:

– Đúng thế. Có vấn đề gì?

– Trẻ con. -hắn phun ra 2 tiếng.

Nó ngả người vào sofa rồi nói:

– Trẻ con cũng chả sao. Ken, Ying, Yuu, Yun ngày mai 4 người cũng phải đến chung vui đấy!

– Được. -Ken và Ying đồng ý ngay.

Yuu quay sang hỏi Ken:

– Tại sao Cherry lại bắt cả tụi em đến nữa hả Ken???

– Xem trò vui thôi mà. -Ken trả lời Yuu mà trong lời nói có chút sủng nịnh.

Yuu gật gật cái đầu trông rất đáng yêu làm cho Ken véo má cô một cái.

– Này đau đấy! -Yuu phồng má.

Nó, hắn, cô, anh, nhỏ và cậu đều bật cười rồi cô quay sang hỏi Ying:

– Anh Ying, 2 người họ …*chỉ Ken và Yuu*… là 1 cặp à???

– Cả anh và Yun nữa chứ! -Ying kéo Yun vào lòng rồi trả lời.

– Hahahahahahahaha…. -cả bọn bật cười vui vẻ.

————-

$pageOut $pageIn

Chap 14 :

~ Biệt thự ANGEL (biệt thự chung của Hoàng Gia và Trần Gia). 7h30′ ~

Hôm nay tại biệt thự ANGEL rất náo nhiệt, khách mời toàn là những người có tai tiếng trên Thế giới và ai cũng mặc đồ sặc sỡ. Quản gia của ANGEL rất đặc biệt vì ông ấy chỉ cúi chào trước chủ nhân và khách V.I.P của họ còn những người khác thì chỉ sai những người giúp việc tiếp đãi hộ. Quản gia của ANGEL là ông Lý Lâm hay còn được gọi là quản gia Lâm.

Hôm nay Kiều Gia, Vũ Gia và Trịnh Gia cũng được mời đến. Hôm nay, Tố Nhi mặc một bộ váy màu đen bó sát thân hình của ả ta, Ngọc Lan và Khởi Ngọc cũng mặc hai bộ váy bó sát cơ thể của 2 ả. Ngọc Lan mặc váy màu tím còn Khởi Ngọc thì mặc màu đỏ. Cả 3 ả ta đều đi những đôi guốc cao 10 phân để tăng chiều cao từ 1m60 lên 1m70 và mặt thì trét cả tấn phấn. Còn tên Minh Tuấn thì mặc 1 bộ vest màu đen đang đứng nói chuyện cùng 3 ả kia và 1 vài “người bạn” của 3 ả.

– Kia là quản gia của ANGEL kìa. -1 tiểu thư đứng cùng tụi Tố Nhi chỉ về phía quản gia Lâm.

– Ông ấy sẽ phải cúi chào chúng tôi thôi vì chúng tôi là khách V.I.P mà. -Tố Nhi cao giọng.

– Woa thật ngưỡng mộ quá đi!!! blo bla…..-mấy cô tiểu thư ngây thơ kia tin vào lời nói của ả.

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Quản gia Lâm đi qua đó 3 không thèm cúi chào chút nào cả. Tố Nhi kéo áo quản gia Lâm lại và hỏi:

– Sao ông không chào tôi???

– Sao tôi phải chào tiểu thư? -quản gia Lâm lịch sự.

– Tôi là Kiều Tố Nhi đó! -Tố Nhi vẫn không muốn bị mất mặt.

Quản gia Lâm hừ nhẹ một cái rồi nói:

– Xin lỗi Tố Nhi tiểu thư nhưng tiểu thư KHÔNG CÓ trong danh sách khách V.I.P. Còn bây giờ tôi xin phép.

Quản gia Lâm vô tư đi qua chỗ bọn Tố Nhi còn Tố Nhi tức đến nỗi mà lớp trang điểm của cô ta sắp rơi xuống hết.

~ Trên phòng thay đồ ~

– Woa…. chị Yuu với chị Yun xinh quá đi!!! -nhỏ nói với mắt trái tim khi thấy Yuu và Yun thay đồ xong.

Hôm nay Yuu mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng có viền bằng ren đen còn Yun thì mặc một chiếc đầm xòe chấm đất màu tím mộng mơ có đính vài viên đá quý. Vì đã xinh đẹp sẵn nên Yuu và Yun chỉ trang điểm nhẹ và đánh một chút son môi. Hôm nay Yuu và Yun thật sự rất xinh đẹp làm cho nhỏ phải ngưỡng mộ.

– Em cũng rất đẹp mà Lucia. -Yun khen nhỏ.

Nhỏ lấy tay gãi đầu rồi nói:

– Em cảm ơn chị nha!

Hôm nay nhỏ cũng rất xinh đẹp nha! Nhỏ mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối màu đỏ có một dải nơ màu trắng buộc ngang eo. Nhỏ đi thêm đôi guốc cao 7 phân màu đỏ và mái tóc màu nâu được uốn nhẹ tự do xõa ra. Hôm nay nhìn nhỏ như một con búp bê vậy.

– WOAAAAAAAAAAAAA….

Nó bước từ phòng thay ra làm cho nhỏ, Yuu và Yun phải kêu lên vì hôm nay nó quá đẹp đi. Nó mặc một bộ váy cúp ngực màu xanh lam có đính những viên kim cương nhỏ như những hạt sương sớm.Bộ váy tôn lên toàn bộ đường cong của nó. Nó đi 1 đôi guốc màu xanh lam và khuôn mặt nó được trang điểm theo phong cách sắc xảo, quyến rũ. Mái tóc của nó cũng được xõa tự do.

– Bộ em là người ngoài hành tinh hả??? -nó lạnh giọng hỏi.

– Không em thực sự thực sự rất đẹp đó nha! -Yuu cảm thán.

– Đúng đó chị hai! -nhỏ cũng đồng tình.

Còn Yun thì chỉ biết gật đầu lia lịa.

Đúng lúc này cô bước ra và làm cho nhỏ, Yuu và Yun rớt cả hàm luôn. Cô mặc một bộ váy đôi với nó nhưng màu xanh lục có điểm khác là có thêm 2 cánh tay làm bằng lụa cũng màu xanh lục. Cô đi một đôi guốc màu xanh lục 7 phân giống mấy người kia và cách trang điểm cũng chả khác nó. Nó búng tay một cái và có 5 người hầu nữ mang vào 5 chiếc hộp màu đỏ bằng nhung rất đẹp.

Nó nói:

– Các cô đặt chúng trên bàn trang điểm rồi xuống nhà trước đi.

– Vâng ạ thưa đại tiểu thư! -cả 5 cô hầu đều cung kính.

5 cô hầu lần lượt đặt những chiếc hộp xuống bàn rồi đi xuống dưới nhà. Nó bảo:

– Theo thứ tự từ trái sang phải là: Yun, Yuu, An, Hân còn cái cuối cùng của em.

– Còn của Phương thì sao??? -nhỏ hỏi.

– Chị đưa cho Thiên trước rồi. -nó trả lời.

Mọi người lần lượt đến trước chiếc hộp nhung của mình và mở ra. Bên trong những chiếc hộp chính là những bộ trang sức của ANGEL. Của Yun là màu trắng, Yuu là màu đen, nhỏ là màu đen, cô là màu xanh lục còn nó là màu xanh lam. Bộ mà nó đưa cho Thiên mang màu tím – màu yêu thích của Phương.

– Woa, onee-chan mỗi bộ trang sức đều có kí hiệu đôi cánh thiên thần này! -nhỏ kêu lên khi xem kĩ lưỡng bộ trang sức.

– Đương nhiên đây là những bộ trang sức gia truyền của Hoàng Gia và Trần Gia. -nó nói.

Yuu và Yun nhìn nhau rồi nói:

– Nhưng Cherry này, bọn chị làm sao có thể nhận???

– Vì Ken và Ying là con nuôi của ba Cherry nên về sau các chị cũng sẽ là thành viên của Hoàng Gia thôi! -cô nói.

– Nhưng…. -Yuu và Yun vẫn thật sự ngại.

– Không sao, đã có sự đồng ý của papa rồi. -nó nói.

Nghe vậy thì Yuu và Yun cũng đã yên tâm phần nào. Các cô gái cùng đeo hộ nau những bộ trang sức quý giá này. Thật sự những bộ trang sức này được làm riêng cho họ vậy, họ đeo vào thật sự rất đẹp!!! Lúc này cô, nhỏ, Yun nói chuyện vui vẻ còn nó và Yuu thì ra một chỗ nói chuyện:

– Yuu, chị đã tìm được được hacker Mia chưa????

– Rồi, chính là ……………. nhưng mà 3 năm trước cô ấy đã ngừng hoạt động. Thông tin này chị mất rất nhiều công sức để tìm ra đó nên em phải trả công xứng đáng cho chị đấy! -Yuu nói.

– Tặng cho Ken rồi còn đòi hỏi chi. -nó trêu.

– Ơ… -Yuu mặt thộn ra.

Nó đứng lên và bảo:

– Chúng ta xuống nhà để bắt đầu bữa tiệc năm mới nào!

4 cô gái còn lại cũng đứng dậy đi cùng nhỏ. Trò vui của bữa tiệc năm mới sắp bắt đầu rồi!!!

—————

$pageOut $pageIn

Chap 15 :

Đèn trong phòng tiệc tắt hết và có một ánh đèn rọi lên sân khấu. Papa của nó và papa của cô đứng lên sân khấu và papa nó đại diện phát biểu:

– Rất cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian đến dự tiệc năm mới do Hoàng Gia và Trần Gia chúng tôi tổ chức. Buổi tiệc này còn có một ý nghĩa khác đó là: công bố người thừa kế của 2 tập đoàn.

Sau lời nói đó của thì mọi người vỗ tay rần rần vì họ rất tò mò xem ai sẽ là người thừa thừa kế của 2 tập đoàn trong top 5 những tập đoàn giàu có và phát triển nhất Thế giới. Papa cô nói tiếp:

– Bây giờ mọi người hãy hướng mắt lên cầu thang để chiêm ngưỡng 2 mĩ nhân thừa kế của chúng tôi.

Một ánh đèn khác được rọi lên chiếc cầu thang nơi mà nó và cô đang từ từ bước xuống. Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà Ông Trời đã ban tạo cho nó và nhỏ còn Tố Nhi, Ngọc lan, Khởi Ngọc thì há hốc mồm hết ra. Chiếc đầm và bộ trang sức giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên không dao kéo của nó và cô. Nó và cô tiến đến sân khấu và nói:

– Xin chào tôi là Hoàng An Nhiên – người thừa kế của tập đoàn Hoàng Gia.

– Xin chào tôi là Trần Ngọc Hân – người thừa kế của tập đoàn Trần Gia.

Sau đó mọi người vỗ tay rần rần trừ 3 ả kia. Nó nói tiếp:

– Ngoài ra hôm nay tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người em trai, em dâu, em gái, anh trai nuôi và chị dâu nuôi của tôi. Nào!

Nó ra hiệu. Từ trên cầu thang nhỏ, Yuu và Yun bước xuống và từ dưới sân khấu Thiên cùng Phương tay trong tay bước lên sân khấu còn Ken và Ying đi đằng sau Thiên. Bây giờ thì mặt Minh Tuấn với 3 ả kia tái mét.

– Xin giới thiệu: Đây là em trai tôi – Hoàng An Thiên cùng hôn thê của nó là Nguyễn Nhã Phương. Đây là em gái tôi cũng là em gái song sinh của Thiên – Hoàng Thiên An. Ngoài ra anh trai nuôi và chị dâu nuôi của tôi hôm nay cũng có mặt.

Nó giới thiệu xong thì tất cả mọi người vẫn trừ 4 người nào đó vỗ tay rần rần vì cả gia tộc họ Hoàng toàn trai tài gái sắc. Cô nói tiếp kèm theo một nụ cười rực rỡ:

– Mọi người hôm nay hãy đón giao thừa vui vẻ nhé!!!

Sau đó thì đèn của của phòng tiệc được bật trở lại và mọi người lại hòa vào bữa tiệc. Nó, cô, nhỏ, Thiên, Phương, Ken, Yuu, Ying, Yun bước đến một chiếc ghế sofa rộng rãi để ngồi. Tại đó, hắn cùng anh và cậu đang nhâm nhi những ly rượu. Hôm nay, mái tóc màu đen tuyền của hắn được vuốt ngược lên để lộ khuôn mặt hoàn hảo của hắn, trên người hắn khoác một bộ đồ vest hàng hiệu màu xanh lục cùng màu với váy của nó và hắn đeo chiếc đồng hồ màu xanh lục gia truyền của Vương Gia. Hôm nay nhìn hắn thực sự rất đẹp trai và quyến rũ, khi nó nhìn hắn thì trái tim nó đã lỡ một nhịp và khuôn mặt của nó hơi đỏ lên.

Anh và cậu hôm nay cũng rất đẹp trai. Anh khoác lên một bộ vest màu trắng lịch lãm và đeo chiếc đồng hồ màu xanh lục gia truyền của Nguyễn Gia. Còn cậu thì mặc vest màu nâu và đeo chiếc đồng hồ màu đỏ. Anh và cậu hôm nay rất lịch lãm.

– Sau bữa tiệc tất cả chúng ta sẽ đến bar D&A. Chúng ta có việc cần nói. -nó nói.

– Được nhưng có việc gì? -anh hỏi.

– Big surprise!!! -nó cười nửa miệng nói.

– Em có phải đi không ạ??? -Phương hỏi.

– Đương nhiên rồi. -nó nói.

Hắn nhìn nó rồi đứng lên nói:

– Tiểu thư An Nhiên. Tôi có thể mời cô một điệu không???

– Được. -nó đáp.

Sau đó nó và hắn bước ra sàn nhảy nhảy một vũ điệu nhẹ nhàng, từng động tác đều làm mê lòng người. Còn tại sofa thì nhỏ và cô há hốc mồm ra làm cho cậu thấy thắc mắc:

– Có vấn đề gì à???

– Nó…*chỉ nó*… chưa từng khiêu vũ một lần nào cả. -cô nói.

Bọn kia đã hiểu và bắt đầu bàn tán xôn xao:

– Nghi vấn tình cảm nha! -Yun.

– Chuẩn chuẩn chuẩn! -nhỏ cũng tham gia.

– Aiguuuuu…. sao em gái tôi lại bị cướp thế này??? -Ying.

– Blo bla…..blo bla………

Lúc này nó và hắn đã khiêu vũ xong, về sofa thấy mấy kẻ kia bàn tán xôn xao thì nó lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì???

– KHÔNG!!! -mấy kẻ kia chối bay chối biến.

– Không có thì thôi, tôi chưa muốn bị thủng màng nhĩ. -nó nói.

Lúc này thì Tố Nhi, Ngọc Lan, Khởi Ngọc và Minh Tuấn tiến đến chỗ bọn nó. Khởi Ngọc vì không muốn bị gây khó dễ nên mới đến đây để xin nhỏ tha thứ.

– Xin lỗi cô, tiểu thư Thiên An. Rất mong cô bỏ qua chuyện hôm trước.

Nhỏ nhếch môi nói:

– Xin lỗi là xong ư? Không đơn giản vậy đâu Trịnh Khởi Ngọc và Trịnh Minh Tuấn ạ.

Tố Nhi tức lên:

– Cô thật quá đáng! Khởi Ngọc đã hạ mình đến xin lỗi thì phải biết đường mà chấp nhận chứ. Dù cô có là tiểu thư của Hoàng Gia thì chúng tôi cũng không nương tay đâu.

Trong lời nói của ả ta có phần đe dọa nhưng như vậy mà làm nhỏ sợ ư? Không đâu.

– Điên. Chỉ với mấy tên sát thủ giẻ rách của bang Lens mà hạ được Lucia này ư?

Minh Tuấn đã sợ đến chân tay rã rời rồi. Gì chứ thân phận không chỉ là tiểu thư của Hoàng Gia à còn là Lucia – tam tỉ của ANGEL ư? Tên Minh Tuấn chết chắc rồi.

– Chúng tôi không rảnh để tiếp hạng người như các cô vậy nên mời các cô về cho. -cô nói.

– Cô….cô…dám đuổi chúng tôi về? -Ngọc Lan tức giận.

– Chẳng lẽ không?

– Mày không cần đôi co với hạn người này. -nó ngăn cô.

– Đúng đấy vk yêu! -anh cũng thêm vào.

Nghe anh nói thế thì cô quay ra đánh anh túi bụi. Còn Tố Nhi, Ngọc Lan, Khởi Ngọc và Minh Tuấn thì quay lưng bỏ về.

– Với lại chúng 4 người năm mới “vui vẻ”. -nó nói với giọng giễu cợt.

Còn 4 kẻ kia thì vẫn không biết rằng năm 2016 của họ sẽ gặp rất nhiều sóng gió nên vẫn kiêu ngạo. Sau bữa tiệc này thì 12 người (nó, hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Thiên, Phương, Yuu, Ken, Yun, Ying) thay đồ rồi đến bar D&A.

—————

$pageOut $pageIn

Chap 16 :

~ Bar D&A. 1h đêm ~

Không khí hiện nay của bar D&A đang rất căng thẳng. Đương nhiên là người tỏa ra sát khí đó là nó. Ken khó chịu lên tiếng:

– Cherry, rốt cuộc em gọi tất cả mọi người đến đây làm gì?

Nó nhếch môi hừ nhẹ rồi quay sang bảo Yuu:

– Yuu, chị mau nói cho mọi người biết việc gì đi chứ?

Yuu ngồi xuống chiếc bàn để laptop và máy chiếu rồi từ từ mở máy lên. Lấy ra từ chiếc túi xách màu đen, Yuu cắm chiếc USB vào rồi mở file dữ liệu được đặt tên là “MIA”. Hiện lên trên màn hình máy chiếu là toàn bộ dữ liệu về Hacker Mia.

Hacker Mia chính là hacker hàng đầu của Thế Giới. Vì 3 năm trước ngưng hoạt động nên Ying được coi là hacker số 1 Thế Giới. Mia chính là 1 cô gái bí ẩn trong Thế giới ngầm. Cô ta hoàn toàn không tham gia một bang phái nào cả mà hoạt động riêng lẻ.

– Tại sao hôm nay cô lại đả động đến chuyện này An Nhiên? -hắn hỏi.

– Chẳng lẽ anh lại không muốn biết người đã khuynh đảo 2 bang phái chúng ta sao? -nó trả lời.

Thật ra hắn cũng muốn biết cô hacker tên Mia đấy là ai chứ? Ngày trước cô ta đã lấy được một vài đơn đặt hàng về “vũ khí nóng” của DEVIL và ANGEL và giao nộp cho cảnh sát. May mắn mà DEVIL và ANGEL đã thoát được.

– Anh chị, em không nghĩ mình nên ở đây đâu vì thế em….xin phép ra ngoài trước nha! -Phương nói.

– Đừng tỏ vẻ như không biết thế chứ? MIA? -nó nói.

Mọi người đều sững sờ còn Phương thì cúi gằm mặt xuống đất, không nói nên lời. Anh đứng phắt dậy, nắm chặt lấy vai Phương hét lớn:

– TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ HẢ??? NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG??? TẠI SAO???

Những giọt nước mắt nóng hổi cháy trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương. Phương vùng ra rồi nói:

– EM LÀM THẾ CŨNG VÌ ANH MÀ THÔI!!! EM KHÔNG MUỐN CÁC ANH THAM GIA THẾ GIỚI NGẦM!!!

Anh ngồi thụp xuống và nói:

– Em có biết không? Cái ngày đó, anh đã mất Yến Lan, anh đã mất cô ấy đó. Tại sao người đó lại là em chứ hả?

Nói rồi anh đứng lên rồi chạy ra ngoài làm mọi người cùng đồng thanh:

– NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!!

Tất cả mọi người trừ nhỏ và Phương lao ra ngoài tìm kiếm anh. Nhỏ lại gần Phương, ôm lấy Phương và an ủi:

– Không sao đâu mà!

Phương nói trong làn nước mắt:

– Híc…Tất cả là….tại….mình mà….anh ấy….mới phải đau khổ….híc…híc….

Nhỏ dìu Phương lên ghế sofa rồi lau những giọt nước mắt rồi hỏi:

– Không sao chứ?

– Không sao nữa. -Phương nở một nụ cười gượng để nhỏ yên tâm.

Phương chợt nhớ ra một câu hỏi mà Phương muốn biết từ lâu:

– Cậu thích anh Hoàng đúng không?

– Phải đúng thế!

Lúc này cậu đứng ngài nghe được câu trả lời của nhỏ thì dời đi.

– Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào? -Phương hỏi.

– Tớ thấy anh ấy đẹp trai, học giỏi,……….

Phương ngẩng đầu lên trần ra thở dài rồi quay ra bảo với nhỏ một câu:

– Cậu nhầm rồi An ạ!

– Mình nhầm cái gì??? -nhỏ ngây ngô hỏi.

Phương gõ lên đầu nhỏ một cái rõ đau làm nhỏ ôm đầu rồi nói:

– Tình cảm cậu đối với anh Hoàng không được gọi là tình yêu mà là hâm mộ giữa một người fan và thần tượng của người ấy.

– A! -nhỏ thốt lên.

Nhỏ ngẫm nghĩ lại một hồi rồi quay sang nói với Phương:

– Đúng là như vậy nhưng yêu là như thế nào hả Phương???

Phương nghe câu hỏi thì bật cười rồi nói:

– Yêu là……………………………………

Nhỏ ngồi tiêu hóa hết những gì Phương vừa nói rồi ậm ừ vài câu.

~ Bar Scor ~

Hiện tại do thất tình nên cậu vào bar Scor ngồi uống rượu chứ không kiếm anh tiếp. Cầm ly rượu trên tay lắc lắc một chút rồi uống hết một hơi. Rồi cứ thế cứ thế, cậu đã uống hết 5 chai rượu mà vẫn lẩm bẩm:

– Đúng là mình yêu đơn phương mà! Sao ông trời lại bất công như thế!

Sao đó cậu đứng lên thanh toán tiền trong tình trạng lảo đảo. Ra ngoài bar cậu bắt taxi đi về nơi cậu gọi là “nhà”. Trên taxi, cậu đã khóc trong thầm lặng vì nhỏ – người đã ăn cắp trái tim cậu.

————-

$pageOut $pageIn

Chap 17 :

Ra rồi nè~~~

Mãi mới xong~~~

Gen yêu m.n lắm ạ~~~

————–

~ Tại một nghĩa trang trong TP Hà Nội ~

Anh quỳ trước một ngôi mộ mang tên Ngô Yến Lan rồi khóc. Đúng lúc này thì cô tim được anh, chạy lại bên cạnh anh cô hỏi:

– Sao….cậu lại….chạy….ra đây….vậy???

Anh ngước lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ rồi kéo tay cô xuống. Vì đang rất mệt mà bị anh kéo xuống nên cô ngã vào người anh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên, cô ẩn người anh ra nhưng sức cô làm sao bằng lực siết của anh lúc này:

– Này…Buông tôi ra!

– Một lúc thôi. Làm ơn, để thế này một lúc thôi. -anh vẫn ôm cô và khóc.

Cô nghe thế thì yên phận trong vòng tay anh, bây giờ áo cô đã ướt đẫm nước mắt anh.

Khóc ngon lành xong thì anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra rồi nói:

– Nếu cậu rảnh thì có thể…..

Chưa để anh nói hết thì cô đã chen vào:

– Cậu cứ nói đi. Tôi sẽ nghe!

Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi bắt đầu kể chuyện. Kể câu chuyện đã dằn vặt anh 3 năm qua.

~ Flash back ~

2 năm trước, anh có hẹn hò với Ngô Yến Lan – một sát thủ xinh đẹp của DEVIL. Anh và Yến Lan gặp mặt nhau trong một lần anh tập súng, lúc đó anh không để ý thì va phải Yến Lan. Sau một vài lần gặp mặt tại nơi tập súng thì anh có cảm tình với Yến Lan và anh quyết định tỏ tình với Yến Lan. Yến Lan đồng ý hẹn hò với anh vì bảo rằng cũng có tình cảm với anh.

Một ngày kia, anh quyết định chọn ngày để ra mắt Yến Lan với gia đình. Anh có kể chuyện này cho Phương trước và Phương bảo anh cứ cố gắng lên nhưng thật ra Phương lại không hưởng ứng chuyện này vì Yến Lan có gia cảnh không tương xứng với Nguyễn Gia.

Hôm ấy, Phương đã quyết định lấy cắp toàn bộ những dữ liệu làm ăn “vũ khí nóng” của cả DEVIL và ANGEL có liên quan trực tiếp đến Yến Lan để nộp cho cảnh sát. Cảnh sát biết và đã quyết định mời Yến Lan lên nhưng khi đến nơi ở của Yến lan thì thấy Yến Lan đã bị sát hại một cách thảm khốc.

Nhận được tin Yến Lan đã chết thì anh như điên loạn, cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày. Đến khi tĩnh tâm lại thì anh mới biết Phương đã bỏ nhà đi. Anh cảm thấy thật hụt hẫng. Người yêu chết, đứa em gái yêu quý bỏ nhà ra đi. Cuộc đời thật tàn nhẫn quá đi!

~ End flash back ~

– Cậu vừa bảo cô gái đó tên Ngô…Yến Lan phải không? -cô hơi chột dạ.

Anh quay ra nhìn cô rồi mỉm cười nói:

– Phải! Cô ấy vừa xinh đẹp, nết na lại tốt bụng dịu hiền. Hơn nữa còn rất chung thủy với tôi.

“Bộp”, cô tát anh một cái rồi đứng lên bỏ đi. Anh thì không hiểu gì cả. Định bụng mai sẽ hỏi nó và nhỏ.

Cô chạy mãi cũng về đến nhà cô. Bước vào nhà cứ cúi gầm mặt, không nói một câu với bất cứ ai rồi lên phòng. Khóa chặt cửa phòng, rồi cô ngồi thụp xuống đất mà khóc. Vừa khóc cô vừa nói ra tất cả những điều trong lòng bấy lâu nay:

– Tại sao….tôi…lại….đi yêu….một kẻ…..như….cậu chứ…..NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!! Cái gì mà…..xinh đẹp…..nết na…..tốt bụng…..dịu hiền…cái gì mà…..chung thủy chứ!!! Con nhỏ….Yến Lan đó….chỉ là…..một kẻ phản bội…..cậu…..mà thôi!!!! Cậu có biết…..sau lưng cậu…..cô ta….cặp kẻ với….bao nhiêu….tên không??? Chính tôi…..Trần Ngọc Hân….này……vì cậu…..mà đã….ám sát….cô ta!!! Tôi yêu cậu…..từ cái ngày…..3 năm trước….cái ngày mà……chúng ta bị mất dữ liệu đó….

3 năm trước, cô đã cho người điều tra về thân thế của hắn, anh và cậu. Đọc tập hồ sơ của anh, thì cô đã trúng tiếng sét ái tình với hình ảnh của anh (Gen: Woa, nhìn ảnh mà cũng yêu được!!! Bái phục đó nha~). Cô đã biết được bộ mặt thật của Yến Lan và ra tay sát hại Yến Lan.

~ Tại nhà cậu ~

Bước vào nhà cậu thấy papa cậu đang ngồi với mama…à nhầm dì ghẻ của cậu. Để coi là không bị thiếu tôn trọng thì cậu chào hỏi:

– Chào papa…mama kế.

Papa cậu lập tức gọi cậu ngồi xuống:

– Dực, mau ngồi xuống kia…*chỉ chiếc ghế đối diện*….chúng ta có chuyện muốn nói với con.

Cậu gượng ép ngồi xuống rồi hỏi:

– Có chuyện gì không ạ? Con mệt!

– Ta muốn con chia đôi số tài sản của con với Ngọc Thảo. -mama kế của cậu lên tiếng.

Cậu hừ nhẹ một cái. Phạm Ngọc Thảo – đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu, nghĩ gì mà cậu sẽ trao gia sản của Phạm Gia cho người ngoài. Cậu nói:

– Con không thích!

– Tại sao? -papa cậu hỏi.

– Con sẽ không giao tài sản của Phạm Gia lại cho người ngoài đâu! Đơn giản là vậy!

Mama kế tức giận nhưng vẫn cố kìm nén nói:

– Dù gì thì Thảo nó cũng là con gái của mẹ với ba con, vậy nên nó cũng là em gái của con. Sao lại có thể nói là người ngoài!

Papa cậu cũng gật đầu.

– Được. Nếu như thế thì papa cứ giao cả công ty lẫn tài sản cho nó đi! Nhưng papa nên nhớ bang DEVIL sẽ không chống lưng giúp papa nữa đâu! Còn nếu vẫn muốn bang DEVIL chống lưng thì toàn bộ tài sản lẫn công ty Phạm Gia về sau đều là của con và Phạm Ngọc Thảo sẽ không được một đồng nào cả.

Papa của cậu vốn được chống lưng bởi DEVIL, nếu bây giờ DEVIL mà không chống lưng cho nữa thì chẳng khác nào giết chết ông. Bất đắc dĩ, ông nói:

– Toàn bộ tài sản lẫn công ty về sau sẽ thuộc về con!

Còn mama kế của cậu thì không thể nói được gì nữa. Môi cậu tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp rồi bước lên phòng, không quên để lại một câu lộ ra cảm xúc thật về bà mẹ kế:

– Bà nên nhớ bà chỉ mãi là dì ghẻ của tôi thôi! Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và người mẹ ấy đã mất từ lâu rồi. Hơn nữa bà vào được cái gia đình này là nhờ đứa con hoang đó của bà! Bà nên nhớ lấy!

$pageOut $pageIn

Chap 18 :

~ Học viện Clover. 7h ~

Hôm nay chỉ có nó, hắn, anh, nhỏ, Thiên và Phương đi học thôi còn cô và cậu thì cứ ở mãi trong nhà không chịu ra ngoài. Nhưng mà vì hôm nay là ngày đầu năm mà cái học viện dở dở ương ương này vẫn bắt phải đi học nên 6 bạn nhỏ của chúng ta rất tức.Tối ngày hôm qua anh và Phương cũng đã làm hòa vì dù sao thì 2 người cũng là anh em. Thiên và Phương hôm nay còn rất ư là bá đạo, ngồi thẳng vào lớp mà không cần giới thiệu (Gen: toàn Thế Giới biết đến 2 đứa rồi ạ -_-).

Anh đi đến chỗ mà nó và nhỏ đang tám hỏi:

– Cho tôi hỏi cái!

– Chuyện gì??? -nó ngước mắt lên.

– Hân bị làm sao vậy? -anh hỏi.

Nó và nhỏ nhìn nhau rồi nói:

– Tự nhốt mình trong phòng rồi không ra ngoài nữa! -nó trả lời.

– Tại sao??? -anh thắc mắc.

Nhỏ nhún vai rồi nói:

– Tụi em cũng không có biết nữa nhưng nghe pama nuôi (pama cô) nói rằng chị Hân cứ ở trong phòng từ đêm hôm qua!!!

– Chuyện hôm qua thì liên quan gì nhỉ??? -anh gãi đầu.

Cả một lũ (nó, hắn, nhỏ, Thiên và Phương) bu vào vì tò mò rồi đồng thanh:

– CHUYỆN GÌ????

Anh muốn thủng cả màng nhĩ luôn, cái bọn này ăn gì mà hét to vậy. Anh bịt tai rồi nói:

– Tao chưa có điếc với lại bây giờ xuống ” chỗ đấy” rồi tao nói cho!

– ĐƯỢC!!! -cả bọn nói rồi cùng quay ngoắt đến “chỗ đấy”.

Anh thì chỉ còn một cách đó là lẽo đẽo đi theo cái bọn kia. Cái “chỗ đó” của bọn nó chính là phòng của ông hiệu trưởng. Hắn cực kì bá đạo: đá cửa xông vào thẳng phòng hiệu trưởng rồi nói:

– Ra ngoài. Có việc.

– Dạ vâng ạ. -ông hiệu trưởng khép nép.

Xong việc đuổi ông hiệu trưởng thì cả bọn bắt đầu ngồi xuống để lại mình anh đứng rồi bắt đầu “hỏi cung” anh. Không ai để ý rằng nhỏ đã lôi Phương ra ngoài.

– Đầu tiên, xin mời anh hãy trình bày lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua của và Hân. -nó ra vẻ điều tra.

– Mọi chuyện là như thế này:………………………. -anh kể lại toàn bộ sự việc.

” Rầm….Rầm…..Rầm”. Cái bàn uống nước phòng hiệu trưởng đã vỡ thành 2 mảnh do bị nó đập. Trông nó bây giờ rất đáng sợ, hắn hỏi:

– Rốt cuộc là cô đã biết được gì rồi hả Nhiên???

Nó liếc nhìn hắn, anh, Thiên một cái rồi ngồi phịch xuống ghế sofa rồi nói:

– Ngô Yến Lan….Tôi khinh bỉ con súc vật đó!!!

– AI CHO CÔ NÓI YẾN LAN NHƯ VẬY??? -anh tức giận.

– Cậu sẽ phải suy nghĩ lại sau khi tôi nói điều này đó Hoàng. -nó nhắm nghiền mắt nói.

Anh bình tĩnh ngồi xuống nghe nó nói.

– 2 năm trước, ANGEL có nội gián. Sau khi bắt được tên nội gián đó thì đã cho anh Ying điều tra về sơ yếu lí lịch của tên đó. Ying biết được rằng kẻ đó đang cung cấp nguồn tin cho một kẻ đang làm nội gián cho DEVIL. Sau khi điều tra ra thì biết rằng kẻ nội gián đó tên Ngô Yến Lan và hơn nữ còn điều tra ra cô ả còn đang hẹn hò với hơn 10 người trong đó có cả Jack nữa để moi thông tin của các bang phái.

– Cô ta làm thế để làm gì hả chị??? -Thiên hỏi.

– Tống tiền. May mắn rằng Hân có tình cảm với tên nào đó tên Hoàng ở đây nên đã đích thân ra tay giết chết cô ả. -giọng nó pha chút buồn buồn.

Anh nắm tay chặt thành quyền rồi khó nhọc hỏi:

– Điều cô nói là…..sự thật hả Nhiên???

– Đùa anh tôi cũng chẳng được tiền. -nó nói.

Anh như ngộ ra được một điều gì đó rồi nói:

– Cô nói Hân có tình cảm với tôi sao?

– Đúng thế. -nó gật đầu.

– Tôi…cũng thích Hân nhưng….

Nó như đã biết được anh định nói:

– ….chỉ coi Hân như người thay thế. Đúng chứ???

– Phải. -anh khó nhọc trả lời.

– Nếu vậy xin cậu đừng làm tổn thương Hân. Nó là một người rất mỏng manh.

Lúc này anh chỉ gật đầu không nói. Bây giờ Thiên mới để ý:

– Có ai thấy con nhỏ An với Phương đâu không???

– Ừ nhỉ!!! -lúc này mọi người mới để ý.

~~~ Chỗ nhỏ và Phương ~~~

– Cậu dẫn tớ ra sau trường làm gì??? -Phương hỏi nhỏ.

– Tớ muốn hỏi cậu cái này. -nhỏ nghiêm túc.

Phương nhìn nhỏ ngán ngẩm rồi nói:

– Cậu lại định bày trò gì vậy????

Nhỏ nhìn Phương rồi nói một lèo:

– Có phải tối qua cậu nói với tớ là yêu một người có thể không phải thể hiện theo kiểu sến rện nhưng nếu không thấy người ấy thì sẽ rất hụt hẫng và lo lắng phải không???? Hôm nay tớ đã tìm được người đó rồi, cậu mau tư vấn tình cảm cho tớ.

– Cậu phải nói cho tớ là ai đã chứ!!! -Phương khá vui mừng.

– Đó là….Dực. Aiguuu! Xấu hổ quá! -mặt nhỏ đỏ lên.

Phương phải phì cười trước biểu cảm đáng yêu của nhỏ rồi nói:

– Như thế này đi………

Nhỏ chăm chú nghe rồi nói:

– Cảm ơn cậu nha Phương!!! Tớ yêu cậu vô cùng luôn ý!!!!

– Vậy được nhớ nhé 9h tối nay tại công viên RP nha!!! Tớ sẽ gọi anh Dực cho!!!

Nhỏ gật đầu rồi chạy mất để lại Phương với nụ cười đắc ý. Còn Phương thì mở điện thoại ra nhắn tin cho nó, hắn, anh, Thiên và đương nhiên có cậu để bàn về kế hoạch đặc biệt tại công viên RP.

—————

$pageOut $pageIn

Chap 19 :

~ Quán cafe Sunshine ~

Sau khi nhắn tin cho bọn nó xong thì Phương đến quán cafe Sunshine – nơi hẹn trước. Quán cafe Sunshine là một quán cafe gần căn hộ của Phương và Thiên đang ở, đến đây nhiều nên Phương cũng trở thành khách quen. Phương thích cách trang trí và đồ ăn ở đây, màu chủ đạo của quán là nâu và trắng. Bên trong quán luôn có một mùi cà phê thơm phức khiến Phương luôn yêu thích nơi này. Chọn một bàn 6 người ngồi xuống, Phương lấy ra một quyển tiểu thuyết có tựa đề “Em và Anh và Anh” ra đọc.

– Phương em uống gì??? -chị phục vụ nở một nụ cười.

– Cho em Bourbon Coffee nha chị!!! -Phương bỏ quyển sách nói.

Chị phục vụ ghi ghi vào sổ tay rồi hỏi:

– Hôm nay em đi với bạn à???

Phương gấp quyển sách lại rồi mỉm cười thân thiện nói:

– Vâng!!!

Đúng lúc này thì nó, hắn, anh, cậu cùng Thiên bước vào cửa. Nhìn xung quanh một lúc, Thiên thấy Phương đang ngồi ở một chiếc bàn 6 người và nói chuyện với người phục vụ thì quay lại nói:

– Ở kia!

Sau đó thì mọi người ngồi vào bàn gọi đồ ăn rồi cùng nhau hướng mồm về phía Phương hỏi:

– Có chuyện gì mà lại phải hẹn ở ngoài??? -nó hỏi.

– Em muốn mọi người giúp em một chuyện! -Phương nghiêm túc nói.

– Chuyện gì??? -hắn hỏi.

Phương đảo mắt một lượt rồi nói:

– Mọi người giúp em thuê trọn với trang trí công viên RP nha!!!

– KHÔNG RẢNH!!! -nó, hắn, cậu và Thiên đồng thanh.

– Đi mà!!! -Phương năn nỉ.

Anh từ lúc đến đây hoàn toàn không để ý đến chuyện của phương mà chỉ tập trung suy nghĩ về chuyện của anh và cô. Lúc này chị phục vụ bê cà phê ra nói:

– Cà phê của mọi người đây. Chúc mọi người ngon miệng!

– Cảm ơn. -nó lịch sự.

Mọi người đưa cà phê lên miệng uống rồi Thiên hỏi sau đó lại tiếp tục uống cà phê:

– Rốt cuộc là chuyện gì???

Hít một hơi thật sau rồi Phương nói:

– Em muốn giúp anh Dực tỏ tình với An!!!

“Phụt”. Toàn bộ cà phê trong miệng của nó, hắn, anh, cậu và Thiên được an tọa sưới sàn nhà. Cậu vỗ ngực hỏi:

– Em mới nói cái gì cơ???

– Em muốn giúp anh tỏ tình với An. -Phương ngây thơ.

Cậu bình tĩnh lại nói:

– Nhưng người An thích không phải là anh! -trong nói thể hiện sự chua chát.

– Hahahahahahaha……. -Phương cười như một con điên.

Bọn nó nhìn Phương như kiểu: Chúng ta không quen biết nhau!!!. Còn mấy người trong quán thì nhìn Phương như sinh vật lạ.

– Phương, em bình tĩnh lại rồi giải thích đi! -Thiên nhỏ giọng nói.

Phương thôi cười rồi nói:

– Thật ra là lúc nãy An nó nói với em là nó thích anh Dực rồi nhờ em tư vấn. Em nói với nó là chỉ cần chọn địa điểm rồi hẹn anh ra đấy thôi, không cần quá cầu kì. Nhưng! Em muốn con An là đứa bất ngờ nên đã hẹn mọi người đến đây để giúp.

– Chẳng phải là An thích thằng Hoàng sao??? -cậu ngạc nhiên.

Còn anh lúc này thì trố mắt rồi lấy tay chỉ vào mình như kiểu: Là tôi sao???

– Nó nhầm lẫn thôi. Vậy bây giờ mọi người có chịu giúp em không???

– ĐƯỢC!!! -bọn nó đồng thanh.

Phương cười hài lòng. Nó hỏi:

– Vậy bây giờ kế hoạch tác chiến là gì???

– Chưa nghĩ ra! -Phương phán một câu xanh rờn khiến bọn nó té ghế.

Hắn nhìn Phương rồi nói:

– Em rảnh quá ha! Cho anh hỏi: Mấy giờ kế hoạch bắt đầu???

– 9h tối.

– Vậy bây giờ là mấy giờ??? -hắn lại hỏi.

– 12h trưa.

Lúc này hắn mới bắt đầu bùng nổ:

– Vui quá nhỉ? Còn mỗi 9 tiếng để cho các công việc: lên kế hoạch, mua đồ và trang trí công viện RP. Em nghĩ có đủ không???

Lúc này Phương mới gãi đầu rồi nói lí nhí:

– Dạ không…

Lúc này nó với anh mới chữa cháy:

– Thôi mà. Dù gì thì cũng có 6 người cùng chuẩn bị mà, không cần phải cuống lên thế đâu!!! -nó nói.

– Đúng thế với lại nhất định sẽ hoàn thành mà. Chẳng lẽ 6 cái đầu thiên tài mà không làm được???

Hắn cũng đã nguôi giận lúc này cậu mới nói:

– Hay là bây giờ mọi người làm theo kế hoạch này đi……………………………………………..

Bọn nó cũng gật đầu rồi nó nói:

– Như thế rất hay. Vậy bây giờ: Phương sẽ giữ chân An không cho An đi đến công viện RP đến 9h tối còn bọn chị sẽ đi mua đồ và cử người đi trang trí nhé!!!

– Vâng, được ạ!!! -Phương đồng ý.

Sau đó thì cả bọn lấy sổ tay ra rồi hí hoáy viết những thứ mà phần việc của mình cẩn làm. Sau một hồi đấu đá nhau thì: nó và Thiên đến cửa hàng hoa, hắn đến cửa hàng đồ handmade còn cậu và anh thì đi mua những món đồ trang trí lặt vặt. Sau khi phân công xong thì cả bọn tiến hành ngay và lập tức.

—————-

$pageOut $pageIn

Chap 20 :

~ Chỗ nó và Thiên ~

Việc của nó và Thiên rất đơn giản: chỉ có việc đến cửa hàng hoa và mua 9999 bông hoa hồng đỏ (Gen: dễ quá cơ -_-). Nó với Thiên đến cửa hàng hoa Flower nhưng số phận để để nó với Thiên hóng gió tiếp tục. Chủ cửa hàng hoa bảo với nó và Thiên rằng bây giờ chỉ còn có 150 bông hoa hồng đỏ và thế là nó với Thiên lại tiếp tục đi mua thêm 9849 bông nữa. Sau khi đến thêm 3 cửa hàng nữa, bọn nó chỉ tìm được thêm 1000 bông và thế là không biết phải tìm 8849 bông nữa. Quả là một cuộc hành trình gian nan khó khăn.

– Chị ơi, em nản quá. Nếu mà cứ tình hình này thì chả biết đến 9h tối nay hay là 9h sáng mai nữa! Thiên than vãn.

– Chị cũng vậy để gọi cho tên Dực xem thế nào!

– Vâng. -vẫn cái giọng chán nản.

Nó lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Đợi mãi mà không ai bắt máy, đang định tắt máy thì cậu bắt máy.

‘- Alo, ai vậy??? -cậu nói.’

– Chị vợ tương lai của mày. -nó giọng hầm hè.

‘- À vâng vâng. Chị vợ gọi em có chuyện gì quan trọng không ạ?’

– Chị với thằng Thiên đi đến a cửa hàng mà chỉ mua được có 1150 bông hoa thôi. Cứ kiểu này thì đến 9h sáng mai mới đủ 9999 bông hoa hồng đỏ đó. -nó than.

‘- Hay bây giờ chị đến địa chỉ này đi: số 68, đường zz, vùng ngoại ô. Chắc chắn sẽ mua được đủ số hoa còn lại!’

– Vậy được.

Nó tắt máy rồi phóng ô tô đi đến địa chỉ được cậu cho. Đến nơi, nó và cậu mặt nổi đầy hắc tuyến vì địa chỉ đó là một cửa hàng hoa đã cũ lắm rồi không biết có mua đủ không nữa. Chán nản, nó với Thiên bước vào của hàng hoa, nó và Thiên khá ngạc nhiên vì trong cửa hàng này có rất nhiều các loại hoa và các loại hoa đều được sắp xếp ngay ngắn. Lúc đó, có một cặp vợ chồng già cầm chổi đi ra hét:

– CÁC NGƯỜI LÀ NGƯỜI CỦA TÊN PHẠM THẦN HOÀNH KIA PHẢI KHÔNG???? MAU CÚT ĐI!!!!

Thiên lúc này xua xua tay nói:

– Dạ không phải. Bọn con đến đây theo chỉ dẫn của Phạm Thần Dực để mua hoa ạ.

Cặp vợ chồng già kia nhìn nó và Thiên rồi cười hiền nói:

– Nếu là cháu ngoại của ta thì được. Mau vào đây.

– Vậy 2 người là ông bà ngoại của anh Dực sao? -Thiên tò mò.

– Đúng thế. -bà lão cười hiền.

Sau đó thì nó và Thiên đi theo ông bà ngoại của cậu. Trong khoảng thời gian lấy hoa ở khu vườn thì nó và Thiên đã kể toàn bộ sự việc cho ông bà ngoại của cậu nghe. Khoảng 1 tiếng sau thì họ đã có đủ tất cả 9999 bông hoa hồng đỏ.

– Cảm ơn ông bà ạ. -nó lễ phép.

– Không có gì cả. -ông lão cười

– Hãy chăm sóc cho cháu trai và cháu dâu của ta thay ta nhé! -bà lão căn dặn nó và Thiên.

Sau đó thì nó và Thiên phóng thẳng đến công viên RP để kịp chuẩn bị.

~ Chỗ hắn ~

Hắn một mình phóng mô tô đi một mình đến QN shop để mua một đống đồ handmade cho màn tỏ tình siêu hoành tráng siêu đáng yêu của cậu. QN shop cũng chính là nơi mà hắn, anh và cậu hồi nhỏ đến để mua đồ làm cho mẹ hắn, mẹ anh và mẹ cậu. Bước xuống mô tô, hắn nhanh chóng bước vào cửa hàng và chọn những món đồ cần thiết cho tối nay. Ở đây, phải gọi là có tất tần tật những đồ làm handmade.

– Xem nào……75 tờ giấy bìa màu đỏ, 10 bộ bút nước, 10 cái kéo, 15 lọ keo sữa, 25 cuộn ruy băng các loại, blo bla….blo bla. Ở đây có đủ những thứ đó không chị? -hắn hỏi chị chủ cửa hàng.

– Chắc là còn đủ. Đợi chị một tí. -chị chủ cửa hàng nói.

Còn hắn trong lúc chị chủ cửa hàng đi thì hắn lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian. Nghịch điện thoại được 20′ thì hắn thấy chị chủ cửa hàng khệ nệ mang đồ ra, đặt đồ lên bàn rồi nói:

– Đây là tất cả đồ mà em cần này! Em làm gì mà cần lắm thế Tuấn Anh?

Vì từ nhỏ đã ra chỗ này rất nhiều nên chị ấy đã thuộc và nhớ tên của cả 3 đứa bọn hắn.

– Cho thằng Dực chị ạ! Nó có việc.

– Việc gì mà cần nhiều đồ vậy? Sinh nhật ai à?

– Không ạ là thằng Dực nó tỏ tình đó chị.

“Rầm”. Chị chủ cửa hàng đập tay xuống bàn rồi hét to:

– CÁI GÌ???

Lúc này hắn mới để ý đồng hồ trên điện thoại rồi nói:

– Thôi em đi đây sắp muộn rồi!

Sau đó thì xách toàn bộ đồ chạy ra mà hoàn toàn không để ý trên môi chị chủ cửa hàng nở một nụ cười hiểm ác.

~ Tại chỗ anh và cậu ~

Anh và cậu chỉ có việc đi mua 200 quả bóng bay hình trái tim và 50 quả pháo hoa nên rất đơn giản. Anh và cậu đến siêu thị gần nhà mua cho nhanh nhưng sao mà cuộc đời hôm nay trong siêu thị lại chỉ có 2 người con trai còn lại toàn là phụ nữ. Sau 2 tiếng quay vòng vòng trong siêu thị thì hai chàng nhà ta đã mua được đủ đồ. Đến quầy thanh toán thì thấy rất nhiều người cũng đang xếp hàng đợi thanh toán. Cậu lên tiếng:

– Mọi người có thể cho chúng tôi thanh toán trước được không???

Mọi người quay lại nhìn rồi….người thì mắt trái tim, người thì chảy nước dãi, người thì hú hét ầm ầm…blo bla…blo bla….. Sau đó thì cùng hét ầm lên:

– ĐƯỢC!!!!

Mọi người đứng dẹp sang 2 bên tạo thành lối đi cho anh và cậu đến quầy thanh toán. Bà chị ở quầy thanh toán mấy cái món đồ của anh và cậu đến tận 30′ chưa xong vì còn bận uốn a uốn ẹo để xin được….số điện thoại của anh và cậu. Anh và cậu nhìn nhau rồi cười cười. Anh nói:

– Này Dực, hình như mày mua đồ này để có việc tối nay thì phải???

– Đúng thế. -cậu trả lời.

– Việc gì vậy??? -anh tỏ vẻ không biết gì.

– Tỏ tình đó. -cậu ngây thơ đáp.

“Ầm…Ầm…Ầm”. Sét đánh ngang tai mấy người phụ nữ trong đó có cả bà chị thu ngân. Lúc này cậu mới nói:

– Cô đã thanh toán xong cho tôi chưa???

Bà chị đó không nói gì mà chỉ biết đưa đồ cho cậu, cậu trả tiền sau đó anh với cậu ra ngoài. Ra ngoài siêu thị anh với cậu nhìn nhau rồi cười phá lên làm cho những người đi đường tưởng là mấy thằng điên. Sau khi đã cười đủ, anh và cậu lấy ô tô đến công viện RP ngay.

—————-

$pageOut $pageIn

Chap 21 :

~ Công viên RP ~

Đến tận 3h30′ chiều tất cả bọn nó mới lết xác được đến công viên RP vì công viên RP thuộc vùng ngoại ô của Hà Nội, khá xa với thành phố. Lúc nó với Thiên đến nơi thì đã thấy 3 tên kia đứng chờ rồi. Nó bước đến chỗ 3 tên kia rồi nói:

– Đến rồi cơ à?

– Việc của bọn tôi đơn giản hơn mà. -hắn vẫn dán mắt vào điện thoại.

Cậu nhìn nó rồi hỏi:

– Thiên đâu chị?

Nó chỉ chỉ tay về phía sau lưng, cậu nhìn về phía sau lưng nó thì thấy Thiên đang chật vật bê 9999 bông hoa hồng đỏ. Cậu nói với anh:

– Hoàng. Mày gọi cho 4 người kia chưa???

– Chưa. -anh đáp 1 câu xanh rờn.

Nó nhìn cậu rồi hỏi:

– 4 người nào vậy????

– Ken, Yuu, Ying, Yun đó.

Nó gật đầu rồi quay sang bảo anh:

– Gọi đi nhớ bật cả loa để tụi tôi cũng nghe được. Bây giờ gọi cho cặp Ying – Yun trước đi.

Anh gật đầu rồi bấm máy gọi cho cái đôi ngọt hơn đường kia.

‘- Alo. Hoàng à, gọi có chuyện gì? -Yun bắt máy.’

– Anh chị đến công viên RP giúp bọn em việc này tí. -Hoàng nói.

‘- Không được rồi. Các em phải tự thân vận động thôi mà muốn biết thêm chi tiết thì gọi ck chị ý! -Yun trả lời rồi dập máy.’

Cả bọn cùng quay ra nhìn nhau và cùng đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Hắn phẩy phẩy tay rồi nói:

– Rách việc. Gọi cho chị Yuu đi.

Anh lại tiếp tục gọi cho Yuu.

‘- Chuyện gì thế? -Yuu bắt máy.’

– Chị ra công viên RP giúp bọn em đi. -cậu nói.

‘- Không được đâu. Muốn biết thêm thông tin thì gọi cho Ken nhớ. -nói xong Yuu cũng dập máy luôn.’

Cả 5 người chả hiểu cái mô tê gì cả. Trên đầu đều có 1 cái dấu hỏi chấm to đùng. Nó lặng lẽ đi ra một gốc cây của công viên rồi rút điện thoại ra rồi gọi cho Ken.

‘- Alo. Cherry à, em gọi anh có việc gì không? -Ken hỏi.’

– Anh ra công viên RP đi. Bọn em nhờ chút việc.

‘- Xin lỗi nha nhưng mà không được. -Ken trả lời.’

– Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao gọi cho chị Yun, chị Yuu và anh đều nói là không được? -nó hơi gắt.

Ken bên đầu máy bên kia không nói gì cả thế là hét lên:

– RỐT CUỘC LÀ SAO???

‘- Thật ra là bọn anh không còn ở Việt Nam nữa. -Ken khó nhọc trả lời.’

– Vậy…anh đang ở đâu??? -nó hơi ngạc nhiên.

‘- Bên Mĩ.’

Nó hơi shock rồi khó nhọc hỏi:

– Em…tưởng hôm qua anh chị vẫn còn….ở đây???

Khoảng 10s sau Ken mới trả lời:

‘ – Anh đã nhờ papa sắp xếp để không cho bọn em biết rằng bọn anh chuẩn bị sang Mĩ.’

– Tại sao anh chị phải sang gấp thế???

‘- Anh chị sẽ sang bên Mĩ để tự lập nghiệp, anh chị không muốn dựa dẫm vào các em nữa. -Ken trả lời.’

Nó khóc vì nó chưa bao giờ nghĩ rằng Ken và Ying dựa dẫm vào nó cả.

– Em biết rồi. Em cúp máy đây! -nó quệt nước mắt.

‘- Với lại 2 tuần nữa tức ngày 15/1/2016 bọn anh sẽ tổ chức hôn lễ bên Mĩ. Các em nhớ đến nhé!’

– …..Vâng.

Trả lời xong nó tắt máy rồi đi đến chỗ 4 tên kia. Thiên chạy lại bên nó rồi hỏi:

– Sao hả chị???

Nó cúi gầm mặt xuống rồi chậm rãi trả lời:

– Họ sang Mĩ để lập nghiệp rồi.

– WHAT????????????????? -cả bọn hét lên.

– Bây giờ mau chuẩn bị thôi tối đến bar D&A tôi sẽ nói rõ.

Sau đó thì không ai có ý kiến mà bắt tay vào trang trí luôn. Nó phụ trách phần gắn bóng bay lên cây nên cần leo thang, lúc nó đang rướn người treo một quả bóng lên cao thì bị trượt chân ngã. Nó hét to và nhắm mắt lại nhưng….nó lại thấy mình ngồi lên cái gì mềm mềm ý. Mở mắt ra thì thấy nó đang ngã trong lòng hắn. Mặt nó tự nhiên hơi hồng hồng.

– Có sao không??? -hắn hỏi.

– A…Không sao. -nó ngượng ngùng bỏ phắt dậy.

Sau đó thì bọn nó lại tiếp tục chuẩn bị để hoàn thành nhưng mà lần này thì nó hết sức cẩn thận để không bị ngã kẻo lại làm phiền ai đó thì chết.

Đến 8h thì cuối cùng cũng chuẩn bị xong, bây giờ bọn nó nhờ bác bảo vệ khóa cửa công viên lại rồi kéo nhau về nhà chuẩn bị quần áo để 9h chuẩn bị cho màn tỏ tình có một không hai.

————–

$pageOut $pageIn

Chap 22 :

~ Công viên RP 8h45′ ~

“KÉTTTTTTTTTTTTTTTT”.

– Cô không thể đi ô tô sao??? -hắn nhíu mày vì tiếng ồn.

Vừa bỏ mũ bảo hiểm nó vừa nói:

– Nếu không đi mô tô thì anh nghĩ tôi có cắt đuôi cái đám phiền phức kia không?

– Đám nào thế chị? -Thiên hỏi.

Nó không nói gì cả mà chỉ nhếch môi chỉ ném tờ áp phích cất ở trong túi áo ném thẳng xuống đất rồi chỉ tay vào đó. Áp phích có tiêu đề: LỘ DIỆN NGƯỜI THỪA KẾ CỦA TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA và cái mặt nó trong buổi tiệc năm mới được dán lên đấy.

– Ra vậy. -Thiên nói- Nhưng có gì là lạ đâu? Về sao toàn Thế giới cũng sẽ biết thôi!

Nó lấy tay đỡ trán nói:

– Vậy em định để màn tỏ tỉnh hôm nay được toàn bộ Thế giới biết hả? Ngu!

Thiên phủi phủi tay nói:

– Dù sao thì hôm nay em cũng sẽ up được một đống ảnh lên face mà! Nó sẽ trở thành tin HOT, các nhà báo sẽ tìm đến em để tìm kiếm thông tin và đương nhiên rằng em sẽ bán thông tin về cô gái mà công tử tập đoàn Phạm Gia tỏ tình với giá rất rất rất rất cao.

“Bốp”. Nó đánh một cái rõ đau lên đầu Thiên rồi nói:

– Hóa ra là cưng chưa đủ giàu phải không? Được vậy cưng cứ việc bán thông tin mà làm giàu đi nhé để ta còn đuổi cưng ra khỏi Hoàng Gia.

– Onee-chan, em xin lỗi nha!!! -Thiên để mặt cún con.

Nó không nói gì nữa mà quay sang hắn hỏi:

– Dực với Hoàng đâu???

– Chưa đến. -hắn đáp cụt lủn.

Đúng lúc này thì từ ngoài cổng cậu với anh chạy hớt ha hớt hải vào nói gấp:

– Nhanh lên…..An với…..Phương…..sắp đến….đây rồi!!!

Cả bọn ta hỏa vào vị trí. Nó, hắn, anh và Thiên thì chui tạm vào lùm cây gần đấy còn cậu thì đi thay đố.

~ 4′ sau ~

Nhỏ và Phương cũng đã đến nơi.

– Cậu nghĩ có được không??? -nhỏ lo lắng.

– Chắc chắn là được mà!!! -Phương trả lời chắc nịch (Gen: biết trước rồi còn gì -_-).

Đúng lúc này thì đèn của công viên bị tắt đi và trùm lên công viên RP là một tấm rèm đen. Nhân lúc này, phương lẻn đi còn nhỏ thì:

– Phương…Phương ơi…cậu ở đây vậy….

Nhỏ quá sợ nên ngồi thụp xuống rồi khóc…bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy nhỏ và đúng lúc đó thì đèn của công viên cũng được bật lại. Nhỏ quay lại thì thấy người ôm nhỏ là một con gấu Pooh khổng lồ.

– Cậu là ai??? -nhỏ hỏi.

Con gấu Pooh không nói gì mà chỉ lấy 1 bó hoa và một tâm thiệp đưa cho nhỏ. Trong tấm thiệp đó viết: Cậu làm người yêu Pooh đi!

Nhỏ mặt hắc tuyến rồi cố nặn ra một nụ cười nói:

– Xin lỗi cậu nha….Tôi có người….để thích rồi.

Con gấu Pooh lấy một quyển sổ ra hí hoáy viết rồi lại đưa cho nhỏ: Đó là ai???

– Sao cậu cần biết vậy??? -nhỏ hỏi.

Con gấu Pooh lại tiếp tục hí hoáy, tờ giấy lần này có nội dung: Nói đi, Pooh sẽ giúp cậu!

Nhỏ nghĩ “Nói cho con Pooh này thì cũng có sao đâu. Nó cũng có biết cậu ta là ai đâu với cả nó còn bảo với mình rằng nó sẽ giúp mình. Khỏi lo cứ nói cho nó biết vậy cho nó đỡ làm phiền!”.

– Ừm…Đó là một người tên Phạm Thần Dực….Người đó rất đáng yêu tuy hay cáu gắt nhưng thật sự rất dẽ thương và đáng yêu.

Lúc này con gấu Pooh mới bỏ chiếc mũ hóa trang ra. Sau chiếc mũ hóa trang là khuôn mặt tuấn tú của cậu và cậu đang cười toe toét. Lúc này nhỏ không còn biết nói gì hơn mà chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. bất chợt cậu kéo tay nhỏ chạy đến đường hầm mà cả chiều nay đã cất công, vất vả làm.

Đến đường hầm nhỏ ngỡ ngàng nhìn sao chỗ này đẹp thế! Toàn bộ hầm được treo bóng bay và hai bên có rất nhiều hoa hồng đỏ tỏa mùi thơm. Lúc này thì nhạc mới nổi lên:

Hình như em có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi

Ở cạnh bên em bình yên lắm
Em hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra

Chorus1
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi
Hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi
Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau có ra sao
Thì anh vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu

Chorus2
Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau
Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau,
Và muốn quan tâm nhau, phải không em?
Và anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình em
Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu
Anh chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau
Có em bên anh là anh yên lòng
Kể từ hôm nay anh sẽ chính thức được gọi anh: Em yêu.

(Mình yêu nhau đi – Bích Phương).

Lúc này thì mặt nhỏ đỏ như quả cà chua, cậu tiến đến gần rồi nói:

– Này hôn phu, làm người yêu anh đi!

Nhỏ ngẩng mặt lên rồi chủ động hôn lên môi cậu, cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm nhỏ và thưởng thức nụ hôn tuyệt vời ấy. Tại chỗ nhỏ và cậu thì rất ư là hường phấn còn tại chỗ bọn nó thì máy ảnh, điện thoại chụp ảnh lia lịa. Thể nào ngày mai cũng sẽ có tin HOT rằng: Cậu chủ nhỏ tập đoàn Phạm Gia tỏ tình với một cô gái lạ mặt và thể nào con nhỏ Khởi Ngọc cũng sẽ điên lên cho mà xem. Hắc hắc sắp được xem kịch vui rồi.

———–

$pageOut $pageIn

Chap 23 :

Chap này tương đối sẽ dài nha~~~

Yêu m.n~~~

————

~ Bar D&A ~

Sau khi màn tỏ tình của cậu thành công thì cả lũ lôi nhau đến bar D&A để hỏi chuyện nó. Còn về phía nó thì thật ra cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện này lắm đâu nhưng mà vì đã nói với bọn kia là tối sẽ nói nên phải miễn cưỡng đến. Tối nay bar D&A đối với bọn nó thật nhàm chán, không phải DJ chơi nhạc không hay và cũng không phải tiếp viên phục vụ tồi mà vì không có 4 vị huynh tỉ kia. Thật sự rất nhàm chán. 7 người (trừ cô) lại bước vào căn phòng V.I.P 4 nghỉ ngơi.

– Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì vậy??? -anh hỏi.

Nó thở dài rồi trả lời:

– Họ đã sang Mĩ rồi!!!

– TẠI SAO???? -cả bọn hét lên.

Nó ngả người vào sofa rồi nói:

– Anh Ken bảo với tôi 4 người ấy sang Mĩ để tự lập nghiệp rồi chỉ vì họ không muốn……dựa dẫm vào…..tôi.

Lời nói của nó thật nặng nề như thể một vật gì đó đè nặng lên trái tim nó. Tại sao?

– Không sao đâu nhất định họ sẽ ổn thôi! -cậu nói.

– Em cũng mong thế. -nhỏ nói.

Sau đó là một màn tình cảm sướt mướt của cậu với nhỏ, tim hồng bay tung tóe luôn nhưng còn nó thì chỉ nhắm nghiền mắt. Hôm nay nó thật sự rất mệt mỏi vì quá nhiều việc rồi.

– 2 tuần nữa họ sẽ làm đám cưới bên Mĩ. Có mời chúng ta! -nó nói tiếp.

Cả bọn nhìn nó đều hiểu rằng nó đang rất mệt mỏi không dám hỏi nữa. Hắn được giao nhiệm vụ đưa nó về biệt thự Hoàng Gia bởi vì xe của cậu đang có một…à nhầm…hai đôi trẻ bắn tim loạn xạ.

~ 2 tuần sau ~

Hôm nay chính là ngày diễn ra đám cưới của 2 cặp đại huynh và đại tỉ kia. Sau mấy ngày năn nỉ dài cổ thì cả bọn đã kéo được cô ra ngoài nhưng tâm trạng của cũng không khá là bao nhiêu nên trên máy bay cô ngồi cùng nhỏ. Và cái điều này làm hắn không được vui cho lắm vì sao??? Xem flash back dưới đây thì rõ

~ Flash back ~

Ngày 1/1/2016, lúc mà hắn đưa nó về nhà thì khi đến nơi nó đã ngủ say mất rồi. Chắc là do hôm nay nhiều áp lực quá!

– An Nhiên…cô dậy đi! Đến nhà rồi!

Nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn vừa lay lay vai nó vừa gọi nó dậy:

– Dậy…dậy mau…

Và một điều đương nhiên là nó vẫn say ngủ. Đang lay lay người nó thì nó ngã vào chân hắn tìm một tư thế ngủ thoải mái rồi ngủ tiếp. Lúc này nó hoàn toàn không còn cái mác lạnh lùng nữa mà giống như một chú mèo con đáng thương vậy. Và điều ai cũng biết rồi đó: hắn bề ngoài đỏ mặt, bên trong lỡ một nhịp tim.

~ End flash back ~

Hắn đành cam lòng ngồi với anh còn anh thì dạo này cứ trầm tư suy nghĩ mãi thỉnh thoảng còn tưởng là hồn bay đi đâu rồi chứ. Vì đi máy bay riêng nên chỉ mất 10 tiếng thay vì 15 tiếng. Thiên và Phương thì đã tựa đầu lên vai nhau ngủ say rồi.

~ Sân bay LAX, Mĩ ~

Vì bay từ 9h45′ tối qua nên lúc đặt chân lên đất Mĩ cũng rất sớm tầm 7h50′.

– Oa…ck ơi em buồn ngủ!!! -nhỏ nhõng nhẽo với cậu.

– Vk đừng ngủ nữa, mau về nhà chuẩn bị rồi còn đến nhà thờ nữa chứ.

Hôn lễ sẽ được tổ chức vào lúc 9h sáng nên tất cả quyết định sẽ về biệt thự nhà cậu để cất đồ rồi đến nhà thờ nơi tổ chức hôn lễ.

~ Biệt thự Phạm Gia ~

Khi đến biệt thự Phạm Gia thì đã có bác quản gia đón tiếp rất chu đáo. Lúc bước vào nhỏ không cẩn thận mà dẫm vào một mảnh vỡ thủy tinh trên sàn:

– A! Đau quá!!! -nhỏ kêu lên.

Mọi người nhất là cậu cuống quýt lên xem nhỏ bị làm sao.

– Không sao đâu chỉ là em vô ý dẫm lên mảnh thủy tinh ý mà!

Cậu thực sự tức giận, tại sao trong biệt thự Phạm Gia lại có thể có mảnh vỡ thủy tinh được chứ bởi vốn dĩ quản gia và người hầu ở đây rất cẩn thận trong khâu lau dọn, vệ sinh nhà cửa.

– Quản gia tại sao lại có mảnh vỡ thủy tinh ở đâu??? -cậu quay sang hỏi quản gia.

– Là do….hôm qua ở đây có….tiệc ạ!

Cậu hơi nhíu mày hỏi tiếp:

– Cháu đâu có nghe nói?

– Dạ là tiệc của….tiểu thư Ngọc Thảo tổ chức tiệc cùng bạn tại đây ạ. Phu nhân nói không cần báo với cậu!

Cậu nắm tay thành quyền rồi chậm rãi nói:

– Con nhỏ đó còn ở đây không???

– Dạ còn ạ nhưng mà tiểu thư đã đi với bạn trai từ sáng sớm.

Hắn nói với cậu bây giờ đến dự hôn lễ của mấy vị đại huynh, đại tỉ kia rồi tối về xử lí nó sau còn rất chu đáo dặn quản gia không được báo với Ngọc Thảo rằng bọn hắn đã sang đây. Sau đó mới yên tâm đi đến nhà thơ, vết cắt ở bàn chân nhỏ đã được Phương xử lí qua.

~ Nhà thơ nơi tổ chức hôn lễ ~

Lúc tụi nó đến thì vừa kịp giờ tổ chức nên chưa nói chuyện được với mấy người kia. Hôn lễ tổ chức không hề lớn và long trọng: khách mời chỉ khoảng 50, 60 người; những món ăn hay trang trí cũng rất đơn giản; vest và váy của cô dâu chú rể cũng chỉ là 2 màu trắng và đen. Ngồi dự buổi lễ, nó có cảm giác rất bất an. Nhưng không chỉ mình nó cảm thấy như vậy mà hắn cũng thế.

Sau khi cha sứ tuyên bố:

– Ta tuyên bố: Các con từ này đã là vợ chồng.

từ cửa ra vào xuất hiện một đám người mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện. Đám khách hoảng loạn chạy ra ngoài bằng cửa sau chỉ còn lại đúng 12 người (nó, hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Thiên, Phương, Ken, Yuu, Ying, Yun).

Tên đứng đầu cầm súng chĩa vào Ken và Yuu nói:

– Yuu à, nếu em ngoan ngoãn theo anh thì có phải sung sướng không???

Cô và nhỏ hỏi cậu:

– Ai đó Dực???

– Đó là tên cầm đầu bang hội HMA trong TG ngầm cũng có chút tiếng tăm. Vốn đã ý chị Yuu từ lâu mà bây giờ lại nghe nói chị ấy kết hôn làm sao mà không đập chậu cướp hoa.

Tên đó vốn nghe được bèn nói:

– Đúng vậy ta đang chuẩn bị đập chậu cướp hoa đây!!! Anh em đâu? LÊN CHO TAO

Sau đấy thì toàn bộ lực lượng mà hắn mang theo khoảng bộ 10000 người nào là cầm dao, cầm súng xông lên. Bên phía 12 người bọn nó có chút lo lắng vì hiện tại bên phe bọn nó có 12 người nhưng 6 nam, 6 nữ. Nam thì không thành vấn đề nhưng mà còn nữ thì trừ nó và cô thì toàn mặc váy. Đành liều vậy, nó nói:

– Bây giờ, tôi cùng con Hân với toàn bộ nam bên phía chúng ta xông lên còn lại thì cố gắng giữ an toàn.

– Không thể được!!! -Yun nói.

– ĐỪNG CÃI LỜI EM NỮA!!! EM ĐÃ TỰ HỨA VỚI BẢN THÂN RẰNG SẼ KHÔNG THỂ THA THỨ CHO BẢN THÂN MÌNH NẾU NHƯ ĐÁM CƯỚI CỦA ANH CHỊ XẢY RA CHUYỆN GÌ!!!

Sau đó thì 8 con người xông lên, tuy tuyệt kĩ của họ đều rất tuyệt nhưng mà do quần áo hôm nay mặc nên việc di chuyển có phần khó khăn hơn. Nhưng tuy như vậy sau 1 tiếng thì họ đã xử lí sạch 10000 người kia tuy có hơi lâu một chút. Hiện giờ nhà thờ đã trở thành một chiến trường đẫm máu: máu bán tung tóe lên các bức tường, xác người nằm ngổn ngang trên sàn cùng những dòng máu tươi đang chảy ra.

Bỗng…….

————

$pageOut $pageIn

Chap 24 :

Bỗng….

“Đoàng”. Một viên đạn bắn về phía Ken nhưng…người trúng đạn không phải là Ken mà là nó! Nó đã đỡ cho Ken một viên đạn. Ken chạy ra đỡ nó còn hắn thì xông vào người tên bang chủ HMA – người đã bắn viên đạn kia.

– MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ!!! -hắn gào lên.

Hắn dùng chân đá bay khẩu súng của tên kia rồi cho hắn mấy cú đấm vào bụng rồi nói:

– Mày sẽ không chết dễ dàng như thế đâu!!! Mày phải được nếm mùi cảm giác đau đớn tột cùng!!!

Sau đó thì hắn quay ra chỗ anh nói:

– Hoàng, mày cho người giam thằng chó này vào tầng hầm nhà thằng Dực cho tao.

– Được! -anh nhanh chóng trả lời.

Lúc này hắn mới chạy vội đến chỗ nó. Viện đạn găm thẳng vào bụng của nó, máu ứa ra chiếc áo trắng nhiều như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ (Gen: so sánh thông minh ghê!!!). Nó cố gắng nói một câu:

– Cố gắng….sống….vui vẻ….nhé!!!

Nói xong nó ngất trong vòng tay Ken. Cô và nhỏ thì ngã khuỵu xuống rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má:

– AN NHIÊN….MÀY TỈNH LẠI CHO TAO….TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY…ĐI…hức hức….

Tất cả mọi người lúc này đều rất sock, họ không thể mất nó vì nó là mọi người bạn, là mọi người em tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt! Tại sao??? Lúc này hắn mới nhíu mày nhấc bổng cơ thể nó lên rồi hét to:

– Cô ấy vẫn còn thở!!! MAU LÊN ĐẾN BỆNH VIỆN!!!

Lúc này tất cả mới hoàn hồn rồi chạy như bay đến bệnh viện gần nhất. Hắn bế nó, miệng không ngừng thì thầm với nó:

– Nhiên…Cô nhất định phải sống…Cô không thể bỏ rơi tôi như vậy được….

Đưa nó đến bệnh viện, hắn thấy một cô bác sĩ thì vội kêu:

– HURRY UP!!!

– Ye…..Yes Sir. -cô bác sĩ nhanh chóng cho nó vào phòng phẫu thuật.

Vì bệnh viện này thuộc tập đoàng Vương Gia của nhà hắn nên hắn không cần đặt lịch phẫu thuật hay gọi điện gì cả. Bên trong nó phẫu thuật, bên ngoài không khí thật sự nặng nề: đám con gái thì khóc, đám con trai thì đi qua đi lại đến chóng cả mặt.

~ 6 tiếng sau ~

Cuối cùng chiếc đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt, khi cánh cửa bật mở các cô y tá đẩy chiếc giường bệnh của nó ra. Mọi người định chạy theo nhưng vị bác sĩ phẫu thuật lại nói:

– Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói!

Vị bác sĩ này là người Việt nhưng trong một đợt luân chuyển đã được điều động sang bên Mĩ. Nhỏ nắm lấy tay của vị bác sĩ rồi nói:

– Xin bác sĩ hãy nói cho chúng tôi biết chị tôi bị làm sao? Làm ơn!

Thấy nhỏ như vậy, cậu bèn tiền tới nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nhỏ rồi an ủi:

– An, bình tĩnh đi nào! Để cho bác sĩ nói!

Vị bác sĩ già ái ngại nhìn cả bọn rồi từ từ tháo chiếc khẩu trang ra rồi chậm rãi nói:

– Tôi không biết nói thế nào cho tất cả mọi người cùng hiểu nữa!!!

– ÔNG MAU NÓI!!! -Ken hét ầm lên rồi túm cổ áo vị bác sĩ.

Lúc này Thiên với Phương mới nói:

– Anh bỏ ông ấy ra đi anh Ken!!!

Phương nói rồi ngất lịm đi trong vòng tay Thiên.

– PHƯƠNG, EM LÀM SAO THẾ NÀY???? -Thiên lay lay người Phương.

Lúc này anh khẩn trương đến chỗ Phương và Thiên rồi bảo:

– Không sao đâu! Nó chỉ bị ngất đi vì mệt quá thôi!!!

– Vậy em đưa cô ấy lên phòng nghỉ!!! -Thiên nói rồi bế Phương đi.

Lúc này hắn mới hỏi tiếp:

– Vậy An Nhiên bị làm sao???

Không khí ở đây thực sự nặng nề. Vị bác sĩ chậm rãi, từ tốn nói:

– Vì viên đạn đi quá sâu nên gây ra tổn thương nặng ở các cơ quan bên trong cơ thể và chính vì vậy hiện tại cô An Nhiên có thể sẽ phải sống một cuộc sống của…….người thực vật!!!

Câu nói của vị bác sĩ như một con dao găm thẳng vào trái tim của tất cả mọi người. Nhỏ, Yuu và Yun thì khuỵu xuống vì quá sock làm cho cậu, Ken và Ying phải đỡ nếu không thì họ đã ngã ra sàn rồi. Hắn cầm vai vị bác sĩ rồi hét to:

– HÃY NÓI VỚI TÔI ĐÂY CHỈ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI PHẢI KHÔNG??? HẢ???

– Tôi….rất tiếc…..nhưng đó là…..sự thật!!! -vị bác sĩ nặng nề nói.

Hắn không tin vào sự thật rồi ngã khuỵu xuống sàn. Đau? Không đối với hắn còn hơn cả thế nữa chứ!!! Hắn xua xua tay bảo ông bác sĩ đi đi. Nhưng khi ông bác sĩ vừa đi được 3 bước thì hắn nói:

– Làm thủ tục cho cô ấy được chuyển về bệnh viện của tập đoàn tại Việt Nam – quê hương của cô ấy!!!

– ….Vâng! -ông bác sĩ nặng nhọc nói.

Sau đó thì Yuu kéo kéo áo Ken nói:

– Mau! Mau đưa em đến phòng bệnh của Cherry đi!!!

Nhìn cô gái trong vòng tay của mình, Ken đành trả lời:

– Được! Anh dẫn em đi.

– BỌN EM CŨNG MUỐN ĐI!!!! -cô, anh, nhỏ, cậu, Yun và Ying đồng thanh.

Ken quay ra nhìn hắn rồi lắc đầu. Sau đó cả bọn trừ hắn cùng đi đến phòng bệnh của nó còn hắn, hắn không dám đi vì sợ khi nhìn thấy nó hắn sẽ không cầm lòng được mà khóc mất.

~ Phòng bệnh của nó ~

Cả bọn đến phòng bệnh của nó thì không khỏi bật khóc, Ken quỳ xuống đất và khóc rồi hét to:

– TẠI SAO….TẠI SAO…..Lại đỡ cho anh một viên đạn chí mạng vậy??? Đáng nhẽ người nằm trong đó phải là anh chứ không phải là em!!!

Yuu đến bên cạnh Ken rồi ôm Ken vừa khóc vừa nói:

– Em…xin anh….em xin….anh đừng…nói như….vậy!!!

Lúc này, hắn mới bước đến phòng bệnh của nó, sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì hắn vẫn quyết định đến phòng bệnh của nó. Nó nằm trong phòng bệnh với hàng loạt những máy móc vào người, nhìn cảnh này không ai có thể không xót xa. Nhìn nó như vậy hắn càng có quyết tâm giết chết tên bang chủ HMA kia, 2 ngày nữa thôi! Khi đã xử lí xong tên bang chủ HMA kia, hắn sẽ đưa nó về Việt Nam chữa trị bằng những phương pháp tiên tiến và tốt nhất!!!

————-

$pageOut $pageIn

Chap 25 :

“Rầm”… cánh cửa phòng bác sĩ phẫu thuật cho nó được đá tung ra. Sau đó là 11 người(hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Ken, Yuu, Ying, Yun). Hắn hét ầm lên:

– BÁC SĨ ÔNG MAU GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY CHO CHÚNG TÔI!!!

– Có chuyện…gì ạ!!! -ông bác sĩ run run.

Nếu để ý kĩ thì trong số 11 người có một con gấu trúc(tí nữa sẽ biết ai). Cô cực kì vi diệu tiến đến gần ông bác sĩ rồi hỏi:

– Tại sao cả đêm qua chúng tôi….tìm trong bệnh viện không thấy???

– Thấy gì ạ??? -ông bác sĩ hỏi ngu.

Con gấu trúc kia yếu ớt lên tiếng sau đám đông đó:

– Cái thứ…hôm qua tôi…hỏi ông đó!!!

Ông bác sĩ có gắng đẩy chiếc mắt kính lên để xem giọng nói….phát ra từ đâu, liếc mắt khoảng 1, 2 phút vị bác sĩ đã biết giọng nói đó phát ra từ đâu và kêu lên:

– AAAAAA…Anh có phải là anh chàng tên Ying hôm qua đến hỏi tôi lấy…Xyanua ở đâu phải không???

– Chính…xác!!! -Ying mệt nhọc lên tiếng – Chỉ vì cái thứ chất độc vớ vẩn đó mà tôi bị bọn người xã hội “trắng” này bắt thức cả đêm để bới tung phòng để thuốc của bệnh viện này đấy!!! Ông mau bắt đền tôi đi!!!

Trong lúc Ying đang gào rú thì cô ghé vào tay nhỏ điều gì đó rồi ra ngoài .Sau một màn gào rú ầm ĩ của Ying thì ông bác sĩ mới bắt đầu lên tiếng:

– Nhưng…nhưng…tại bệnh viện này không được phép sử dụng xyanua ạ!!!

– AI ĐƯA RA CÁI QUY ĐỊNH VỚ VẨN THẾ HẢ???? -đến lượt nhỏ gào rú.

Ông bác sĩ không biết nói gì hơn ngoài suy nghĩ “Đây là quy định chung do chính…..cậu chủ Kelvin đặt ra chứ còn do ai? Thật muốn đâm đầu xuống đất quá đi!!! Tell me why???”. Ông bác sĩ tuy trong lòng gào thét nhưng bề ngoài vẫn chỉ còn cách im lặng + cúi đầu vuông góc với mặt đất + tái xanh mắt. Ông bác sĩ hoàn toàn không dám mở miệng nói ra nhưng may mắn cho ông bác sĩ rằng anh cùng cậu đã lên tiếng:

– Não mày bây giờ chứa cái gì vậy hả Toanh??? -cậu nói.

– Cái điều quy định vớ vẩn đó là do mày nghĩ ra chứ ai!!! Bây giờ còn đổ thừa cho ai hả??? -anh tiếp lời.

Bây giờ hắn mới nhớ ra là hình như đầu năm 2015 hắn đã yêu cầu tất cả các bệnh viện không được sử dụng xyanua vì lúc đó trên thế giới xảy ra khá nhiều vụ án mạng. Nhưng không vì thế mà hắn mất đi sự lạnh lùng:

– Vậy…ông mau đi tìm xyanua về đây cho tôi. Trong vòng 3 tiếng nữa phải tìm được và không được cho ai biết về việc này!!!!

– Dạ…. -ông bác sĩ ngạc nhiên hỏi.

– Tôi nói thì cứ đi làm đi. MAU. -hắn gắt lên.

Ông bác sĩ cuống cuồng chạy ra ngoài để đi tìm. Chạy đến thang máy bỗng có một bàn tay đặt lên vai ông và nói:

– Đợi một chút!!!

Ông bác sĩ quay lại thì thấy cô đã ở đằng sau từ lúc nào. Sau đó cô kéo ông đến chỗ phòng cách li của nó rồi mới bắt đầu nói:

– Tôi có thể hỏi ông điều này được không???

– Dạ được!!! -ông bác sĩ trả lời.

Bây giờ cô mới nói ra câu hỏi và yêu cầu của mình:

– Hôm qua tôi đã tìm hiểu được rằng hiện nay biện pháp điều trị cho người thực vật đã có nhưng tỉ lệ thành công chưa đến 60%. Tuy như vậy nhưng tôi muốn trong tối nay ông phải điều trị cho An Nhiên ngay để trong 3 ngày nữa nó có thể tỉnh lại.

Ông bác sĩ nhìn cô rồi lại nói:

– Tôi biết là cô muốn cô An Nhiên tỉnh lại nhưng tôi thật sự….không dám làm!!!

– Tôi bảo ông làm thì ông cứ làm đi nhưng tuyệt đối không được để cho mọi người biết nghe chưa??? Còn bây giờ thì ông đi đi!

– …..Tôi biết rồi!!!

Sau đó thì ông bác sĩ đi ra ngoài bệnh viện để tìm thứ có tên xyanua cho cậu ấm của tập đoàn Vương Gia. Lúc này nhỏ mới bước ra từ một bức tường gần đấy rồi nói:

– Xong được bước 1???

– Ừ nhưng sao em ra đây được? -cô hỏi nhỏ.

– Em bảo là em đi vệ sinh rồi sẵn tiện tìm chị luôn. Chị thấy em giỏi không???

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn nhỏ, nắm lấy vai nhỏ rồi nói:

– An…cho chị xin lỗi về chuyện của em và Dực…

Nhỏ nở một nụ cười gượng rồi nói:

– Không sao cả đâu chị à…chị Nhiên đối với em…quan trọng hơn…

Sau đó thì cả 2 người quay vào nhìn nó, nó vẫn như ngày hôm qua. Vẫn xanh xao, vẫn có rất nhiều những dây điện xung quanh. Bây giờ cô và nhỏ đều có những suy nghĩ riêng của bản thân: “Nhiên, đối với tao bây giờ mày quan trọng nhất còn chuyện tình cảm thì để 10 nữa giải quyết cũng không muộn!!!” và “Hoàng Thiên An mày phải mạnh mẽ lên vì mẹ mày, vì người chị của mày nữa chứ. Hiện tại bây giờ chị ấy mới quan trọng còn đối với Dực….chỉ là một tình yêu của tuổi học trò thôi!!! Không có anh ấy nhất định cũng sẽ tìm được người khác mà.”

Sau đó thì cô quay ra nói với nhỏ:

– Chúng ta đi chuẩn bị cho kế hoạch nào An!

– Vâng.

————

$pageOut $pageIn

Chap 26 :

~ Tối hôm đó. 10h ~

Tại biệt thự Phạm Gia lúc này không khí rất căng thẳng vì mọi người đang bàn cách xử lí tên bang chủ HMA đó mới được. Do buổi chiều nay ông bác sĩ kia không mua được (chính xác là có mua được nhưng mà lúc ông bác sĩ định đưa cho hắn thì bị cô và nhỏ ngăn lại cướp…hơn nữa còn uy hiếp không được nói cho hắn biết nữa chứ). Đương nhiên sau đó thì ông bác sĩ bị hắn mắng cho té tát một trận và bảo nếu không chăm sóc tốt nó thì sẽ được cuốn gói trở về Việt Nam với cụ tổ của ổng.

– Tại sao ông ta lại không mua được chứ!!! -hắn giận dữ đập tay xuống bàn.

– Nhưng tại sao cậu lại cần xyanua??? -cô hỏi hắn.

Lúc này cả đám cũng mới để ý đến việc này bởi vì hôm qua chỉ biết được BOSS Kelvin đi tìm xyanua chứ cũng …..chưa biết lí do đi tìm nên bây giờ có 10 cái bản mặt tức 20 con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn để chờ câu trả lời.

– Tôi muốn lấy xyanua để giết tên bang chủ HMA chứ còn làm sao!!! -hắn chả lời.

– Ohhhhhhhh….. -bây giờ cả bọn mới hiểu ra.

Cô đứng lên rồi nói:

– Bây giờ tôi với An sẽ đi đến bệnh viện để trông con Nhiên!

– Để tôi đưa cậu đi. -anh chủ động hỏi.

Nhưng cuộc đời mà, quá phũ phàng….

– Không cần đâu! -cô trả lời thế rồi xuống gara lấy mô tô trước còn nhỏ thì ở lại chào ck yêu quý.

Nhỏ vừa lấy được chìa khóa mô tô đang định ra gara thì Phương lên tiếng:

– Mình cũng muốn đi cùng 2 người!

Lưỡng lự một lúc nhỏ cũng gật đầu và bảo Phương lên lấy một ít đồ để vào bệnh viện. Trong lúc Phương lấy đồ thì nhỏ xuống gara trước để bàn chuyện với cô.

– Hân tỉ tỉ, kế hoạch có chút thay đổi.

Cô đang ngồi trên chiếc mô tô nghe nhỏ nói thế thì suýt ngã, khi lấy lại được thăng bằng cô mới hỏi:

– Thay đổi cái…what???

– Tối nay, Phương đòi đi theo chúng ta. Có lẽ phải thay đổi kế hoạch thôi!!! -nhỏ mặt lo lắng nói.

Cô trầm ngâm 1 lúc thật sự làm nhỏ rất lo lắng đi. Sau đó thì cô quay sang nói với nhỏ:

– Không sao đã vậy chúng ta sẽ kéo theo Phương vào kế hoạch vì nếu không trong ngày mai chúng ta sẽ không thực hiện được bước cuối cùng trong kế hoạch. Tuy như vậy sẽ làm cho Thiên đau khổ nhưng chị nghĩ Phương cũng sẽ đồng ý thôi, lát nữa đến bệnh viện chúng ta sẽ thuyết phục Phương.

Nhỏ không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, thật ra nhỏ không muốn làm cho Thiên đau khổ đâu nhưng kế hoạch kia quan trọng hơn rất nhiều. Đúng lúc này thì Phương cũng xuống đến gara, nhỏ nói Phương là lên mô tô của nhỏ để nhỏ đèo để cô đến bệnh viện trước. Phương cũng chẳng thắc mắc gì nhiều mà vô tư ngồi lên mô tô của nhỏ.

~ 30′ sau. Bệnh viện nơi nó nằm ~

Vì đi sau cô nên khi nhỏ và Phương đến thì đã thấy cô đứng trước cửa phòng bệnh của nó rồi. Phương đi đến phòng bệnh của nó thì thấy các bác sĩ đang chuẩn bị đẩy giường bệnh của đến phòng điều trị. Phương nhìn thấy hốt hoảng hỏi cô và nhỏ:

– Chị Hân, chị Nhiên làm sao mà lại….bị chuẩn đến phòng điều trị vậy???

Cô không nói gì mà chỉ ngoắc ngoắc tay ý nói bảo Phương đi theo. Phương đang rất lo lắng cho nó nên cũng miễn cưỡng đi theo, cô cùng nhỏ dẫn Phương đi đến phòng làm việc của ông bác sĩ nọ. Khi đã an tọa trên ghế thì cô mới bắt đầu nói:

– Chị và An đã yêu cầu các bác sĩ điều trị cho con Nhiên trong tối nay!

– Tại sao??? -Phương ngạc nhiên.

Cô ngả người vào chiếc sofa màu nâu trong phòng, ngắm nghiền mắt (bắt chước Nhiên nè) rồi mới nói:

– Đó là một phần trong kế hoạch của tụi chị.

– Kế hoạch gì chứ??? -Phương càng ngày càng lo lắng.

Nhỏ quay lại nhìn cô, khi cô gật đầu cũng là lúc nhỏ nhìn thẳng vào mặt Phương rồi bắt đầu kể về kế hoạch của mình và cô.

– Kế hoạch của bọn mình là đưa Nhiên tỉ tỉ rời xa khỏi cuộc sống hiện tại. Bước đầu bọn mình sẽ để các bác sĩ ở đây điều trị cho Nhiên tỉ nhưng không được để mấy người kia biết, bước tiếp theo sẽ để cho tỉ ấy ở bệnh viện cho đến khi nào đến chuyến bay mà anh Toanh đã đặt. Và bước cuối cùng sẽ là đưa tỉ ấy ra nước ngoài. Đương nhiên là không thể để tỉ ấy đi một mình được vậy nên mình và chị Hân cũng sẽ bỏ đi, bỏ đi mà không cho ai biết kể cả…Dực!!!

Khi nhắc đến cậu, nhỏ có chút nghẹn lại nhưng biết sao được. Phương thật sự không tin vào tai mình nữa.

– Tại sao phải làm vậy chứ??? Tại làm sao??? -Phương hỏi.

– Chị không muốn để cuộc sống của con Nhiên phải đi theo một quỹ đạo mới. Bây giờ em đã biết về kế hoạch này thì em cũng sẽ phải đi cùng bọn chị!

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của Phương, Phương suy nghĩ “Nếu bây giờ mà kế hoạch thành công thì An sẽ đau lòng, anh Dực sẽ đau lòng, mình sẽ đau lòng, Thiên sẽ đau lòng, anh Hoàng cũng sẽ đau lòng hơn nữa anh Toanh cũng vậy. Tại sao lại làm như vậy??? Mà nữa 4 đại huynh, đại tỉ cũng đau lòng. Oimeoi tại sao? tại sao? tại sao? Không thể được mình phải ngăn chuyện này!!!”.

– KHÔNG!!! KẾ HOẠCH NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THÀNH CÔNG!!!

Phương hét ầm lên, may đây là cửa cách âm nếu không các bệnh nhân đã được hân hạnh đánh thức. Cô và nhỏ nhìn Phương cũng hiểu được phần nào nên chỉ nhỏ nhẹ nói:

– Em hãy coi chuyện này là trả ơn cho chuyện em đã làm với bang ANGEL ngày trước đi!!!

Nghe đến đây, Phương không còn biết nói gì hơn. Bỗng lúc này ông bác sĩ vội vã chạy vào nói lớn:

– Cô Ngọc Hân…có chuyện rồi…..

Lúc này thì cả cô, nhỏ và Phương đều đứng dậy và hét lên:

– CÁI GÌ????

———–

$pageOut $pageIn

Chap 27 :

– CÁI GÌ????? -cả 3 người hét lên khi nghe ông bác sĩ nói vậy.

Ông bác sĩ lấy chiếc khăn tay màu trắng trong túi lau mồ hôi rồi từ tốn nói:

– Thật ra thì…….

– LÀM SAO??? -đồng thanh tập 2.

Ông bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra, ngồi xuống rồi mới nói:

– Xin 3 cô ngồi xuống rồi tôi sẽ trình bày rõ ràng.

CÔ, cùng nhỏ và Phương mau chóng ngồi xuống để nghe ông bác sĩ nói. Khi ông bác sĩ thấy 3 cô gái đã sẵn sàng nghe thì mới bắt đầu nói:

– Thật ra thì trong cuộc điều trị vừa qua, như đã nói việc điều trị sẽ không đảm bảo thành công 100% nên khi kiểm tra lại thì chúng tôi thấy….dây thần kinh làm việc cử động chân vẫn chưa thành công vậy nên chân cô ấy vẫn chưa hoạt động được. Nhưng….

Lúc này cô thực sự rất mất bình tĩnh rồi đấy, nói gì thì nói luôn đi cứ ấp úng:

– ÔNG CÒN KHÔNG MAU NÓI!!! NHANH!!!

Ông bác sĩ trước sự giận dữ của cô thì chỉ biết nói lắp ba lắp bắp:

– Nh…nhưng chúng…tôi…vẫn có thể……điều trị để chân……hoạt động…..được….

– VẬY SAO KHÔNG LÀM LUÔN ĐI!!! -cô vẫn rất tức giận.

Ông bác sĩ tiếp tục toát mồ hôi và vẫn tiếp tục nói lắp ba lắp bắp:

– Phải đợi….2 tiếng…nữa….mới có thể…..làm điều trị…..nhưng không…..lâu đâu….xin các cô yên….yên tâm….

– ÔNG CÒN KHÔNG ĐI CHUẨN BỊ MAU!!!

Sau “tiếng nói nhỏ nhẹ” của cô ông bác sĩ cuống cuồng đi chuẩn bị cho cuộc điều trị chân cho nó. Lúc này cô đứng lên và bảo với nhỏ và Phương:

– 2 em về đi, chuyện ở bệnh viện để chị lo là được rồi! Nhớ nói với mọi người là chị không chịu về và BẰNG MỌI GIÁ cũng KHÔNG ĐƯỢC NÓI ra kế hoạch của chúng ta.

– ……Vâng. -nhỏ cùng Phương đáp.

Sau đó thì nhỏ cùng Phương xuống sân bệnh viện lấy mô tô rồi về biệt thự Phạm Gia. Trên đường đi không ai nói với nhau một câu gì cả, khi đến cổng biệt thự thì nhỏ mới bảo Phương xuống để mình cất mô tô vào trong gara. Nhỏ đi được 5, 6 bước thì Phương lên tiếng:

– Bỏ đi như vậy…..cậu không sợ anh Dực sẽ đau lòng sao???

Nhỏ quay đầu lại nhìn Phương rồi bảo Phương:

– Cậu ra vườn sau trước đi, mình cất mô tô xong rồi sẽ ra nói chuyện với cậu!

Sau đó thì nhỏ đi cất xe còn Phương thì ra vườn sau ngồi vào chiếc xích đu đợi nhỏ. Không lâu sau nhỏ cũng ra vườn sau ngồi lên xích đu rồi nói chuyện với Phương. Phương quay ra nhìn nhỏ rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy:

– Bỏ đi như vậy cậu không sợ anh Dực sẽ đau lòng sao???

Nhỏ nhìn Phương rồi nói:

– Vậy cậu nghĩ….mình không đau lòng sao? Mình đau lòng lắm chứ nhưng vì Nhiên tỉ chuyện của mình và Dực ca cũng….phải chấm dứt mà thôi!!!

Sau khi trả lời Phương thì nhỏ bật khóc, khóc như một đứa trẻ bị người ta cướp mất kẹo vậy. Phương thấy nhỏ như vậy thì ôm lấy nhỏ và xoa tấm lưng của nhỏ để dỗ dành đứa trẻ con to xác này. Thôi đành vậy, mọi việc gì đến rồi cũng sẽ đến, có lẽ chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng rời xa người mình yêu để nhận được sự yên mình cho một người quan trọng hơn.

– Nhưng…tại sao cậu lại đồng ý thực hiện kế hoạch này cùng chị Hân??? -Phương hỏi nhỏ.

– Bởi vì….tớ đã…nợ Nhiên tỉ….quá nhiều rồi….

Nhỏ nói trong nước mắt nên câu nói bị đứt quãng còn Phương thì chưa hiểu lắm.

– Cậu nợ chị Nhiên cái gì vậy???

– Mình nợ…Nhiên tỉ….4 năm chăm sóc…..nợ tỉ ấy…..bao nhiêu đau thương…….

Nói đến đây Phương thấy thật sự rằng về chuyện đánh cắp thông tin của bang ANGEL cũng đã nợ bao nhiêu thứ của Nhiên tỉ rồi. bây giờ phải trả nợ thôi. Để nhỏ không khóc nữa, Phương phải nói:

– Thôi đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xuống hầm để xem mấy người kia tên bang chủ đó như thế nào nhé???

Nhỏ lấy tay quẹt nước mắt rồi gật đầu và 2 người đi xuống hầm để xem tên bang chủ HMA bị thế nào rồi. Xuống đến nơi thì nhỏ và Phương nghe thấy tiếng của tên đó kêu lên:

– Làm ơn….làm ơn….làm ơn tha cho tôi….tôi biết sai rồi….

Giọng nói của tên bang chủ đó vang vọng trong căn hầm, đập vào mắt nhỏ và Phương là cảnh tên bang chủ đó máu me đầy người và nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trên miệng những vết thương có muối. Phương để ý trên đầu tên đó có một miếng note màu vàng xinh xinh có ghi dòng chữ: “Thể nào Hân, An với Phương cũng xuống hầm nên bọn anh để tờ note này ở đây để dặn Hân, An với Phương khi đọc được tờ note này thì nhớ lấy kiếm rồi chém bay đầu tên đấy hộ bọn anh. Kí tên: Hoàng đại ca.”. Sau khi nhìn thấy những dòng chữ thì nhỏ không ngần ngại rút thanh kiếm gần đấy ra rồi chém bay đầu tên đấy.

– Chúng ta lên nhà thôi! -nhỏ lạnh lùng nói.

– Được.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi nên bây giờ hãy chìm vào một giấc ngủ để đầu óc được thoải mái. CHuyện gì xảy ra thì hãy xảy ra còn chuyện gì không thể xảy ra thì đừng mong chờ.

$pageOut $pageIn

Chap 28 :

“Cạch”. Nhỏ cùng Phương bước vào nhà, tưởng mọi người đã ngủ nhưng không ngờ rằng…mọi người vẫn đang thức.

– Yah…sao giờ này 2 người mới về vậy??? -Thiên tỏ vẻ lo lắng.

Phương ấp úng trả lời:

– Ừm….bọn em vừa nãy có…..xuống hầm….đúng vậy, xuống hầm nên mới lâu như vậy đó.

Thiên nhìn Phương mỉm cười nói:

– Vk à, chắc vk buồn ngủ lắm rồi nên mới nói lắp ba lắp bắp như vậy! Thôi để ck đưa vk lên phòng ngủ trước.

Lúc đó Phương đã suýt khóc vì Thiên yêu Phương như vậy mà Phương lại định bỏ đi mà không nói với Thiên một câu nào, sau đó thì Phương nhanh chóng lấy lại được khuôn mặt vui vẻ rồi cùng cười cười nói nói với Thiên. Lúc này thì nhỏ đang cùng hắn, anh và cậu cười cười cười nói nói. Vậy khoảnh khắc hạnh phúc như một gia đình này sẽ kéo dài đến khi nào??? Chắc có lẽ sẽ không được lâu đâu!

– An, Hân đâu rồi??? -anh hỏi nhỏ.

– Tỉ ấy ở lại bệnh viện rồi. Nhất quyết không về…với lại Hoàng ca ca này!

– Gì??? -anh nghe nhỏ gọi thì đáp.

Nhỏ cười cười rồi nói:

– Sao em thấy ca lo cho Hân tỉ quá vậy??? Yêu rồi sao hay là….

Nhỏ chưa nói xong thì hắn chen vào:

– Người thay thế? Thôi tao lên ngủ đây!!!

Lúc này thì mặt anh thất thần thấy rõ còn riêng cậu và nhỏ thì không nói gì. Anh cũng không rõ nữa! Anh yêu cô hay vẫn chỉ coi cô là một người thay thế???

“Tiếng yêu đầu như nắng sớm ban mai

Dẫu đêm dài nhưng mơ ước mãi không phai
Đôi lúc em rất sợ
Sợ đêm về em sống trong giấc mơ
Thao thức tưng hơi thở để nghe trái tim em một nhịp
Quanh em bóng đêm bơ vơ mình em
Nhưng em vẫn chờ dẫu bình minh là đêm vắng

Em bình yên ngủ trong vòng tay
Như giọt sương đọng trên vòm lá
Cho dù thời gian mải trôi từng giây
Vẫn mỉm cười
Cho dù mai về phương trời xa
Tháng ngày qua lòng em ngập nắng
Em nhận ra tình yêu là hoa
Mãi muôn màu

Lúc anh nhìn tựa tia nắng chiếu tim em
Vẫn nguyên vẹn niềm tin thắp sáng trong em
Đôi lúc em rất sợ
Sợ xa người đôi chút trong giấc mơ
Em biết mình vẫn chờ
Chờ nghe trái tim ta hòa nhịp
Như hoa hướng dương dưới ánh bình minh
Anh là những lời ca tình yêu mà em viết

Khúc hát mặt trời -Đinh Hương”

Đúng lúc đấy thì chuông điện thoại của nhỏ vang lên, lôi máy ra thì thấy cô gọi thì liền nghe máy:

– Hân tỉ tỉ à? Có chuyện gì vậy?

‘- An xinh đẹp à….An dễ thương à….An đáng yêu à….An tốt bụng à…. -giọng cô trong điện thoại ngọt sớt.’

Quá quen với các việc làm nũng của cô nhỏ chỉ hỏi một câu:

– Sao tỉ muốn em làm gì hả tỉ tỉ?

‘- Đúng là chỉ có em với con nhỏ Nhiên kia hiểu chị thôi! Em làm cho chị 2 suất cơm mang vào bệnh viện cho chị nha! -cô vui vẻ nói.’

Nhỏ như muốn hét vào điện thoại:

– MỐ??? Tỉ định ăn tận 2 suất cơm á??? Điên à?

‘- Tỉ ở lại trông con Nhiên đến sáng mai cơ mà nên cần 2 suất cơm. Hehehe…’

– Thật là vi diệu….thôi được để em làm cho tỉ! lát làm xong em mang đến luôn cho đỡ rách việc.

Chẳng có ý có tứ gì cả mà nhỏ cụp máy cái rồi đứng lên uể oải vào bếp, nói:

– Hai người ăn luôn không để em làm cho!!!

– KHÔNG CẦN. -đồng thanh.

~ 2 tiếng sau ~

Nhỏ uể oải mang 2 hộp cơm được cất gọn gàng trong chiếc túi màu đỏ. Cậu kêu lên:

– Em làm gì mà tận 2 tiếng vậy???

– Ờ thì….lâu ngày không đụng vào bếp nên có chút…..khó khăn vì vậy….mai ca bảo mấy người giúp việc lau dọn phòng bếp hộ nha!!!

Trời ơi, anh với cậu suýt xỉu. Nhỏ cầm túi cơm lên đang định ra gara lấy mô tô đi đưa cơm cho cô thì anh nói:

– Thôi để anh đi cho!

– Vậy nhờ ca nha…..há há há….đỡ mệt!!!!

Sau khi vứt túi cơm cho anh thì nhỏ ra ngồi cạnh cậu rồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Anh thì không nói gì mà chỉ lặng lẽ xuống gara lấy chiếc mô tô màu đen cùng loại với mô tô của cô rồi phóng thẳng đến bệnh viện. 3 phút sau:

– Mà này An, Hân nó ở lại viện để làm gì???

– Ơ….anh không nghe em nói lúc nãy à? Tỉ ấy ở lại để….chăm sóc….Nhiên tỉ…..Ôi thôi chết mẹ nó rồi!!!! Mình quên mất.

Sau câu nói đó thì nhỏ vội vàng chạy vào gara lấy con mô tô yêu quý rồi phóng thẳng đến bệnh viện bằng tốc độ kinh hoàng. Còn cậu lúc này thì mặt ngu chưa từng biết ngu:

– Làm sao vậy ta???

Lúc này thì anh đã đến bệnh viện để đưa cơm cho cô rồi, anh lên đến nơi thì thấy cô đang đứng trước cửa phòng bệnh của nó. Xem ra cô không hề biết anh đang có mặt ở đây, đang định lên tiếng thì anh thấy chiếc cửa phòng điều trị ở cuối hành lang bật mở và người nằm trên chiếc giường bệnh đang được đẩy ra, không ai khác chính là nó.

– Thưa cô Ngọc Hân, cuộc điều trị đến hiện giờ có thể coi là thành công rồi ạ! -vị bác sĩ đó nói.

“Cạch”. Chiếc túi cơm trên tay anh rơi xuống và rơi lung tung, nghe tiếng động cô quay sang nhìn và thấy anh đang bàng hoàng đứng đó. Đúng lúc này nhỏ cũng chạy đến nơi, nhìn thấy anh thì cũng đã hiểu chuyện rồi.

$pageOut $pageIn

Chap 29 :

– Được, nhờ mày báo với cả nhà là mai bọn tao mới về!!!

‘- Nhờ mày chăm sóc vk tao nha!!! Cúp máy đây -người ở đầu dây bên kia an tâm nói rồi cúp máy.’

Sau khi cúp máy thì anh mới quay ra chỗ cô và nhỏ rồi lạnh giọng nói:

– Giải thích đi nào Trần Ngọc Hân, Hoàng Thiên An!

Cô đang ngồi nghe anh nói thế thì đứng bật dậy rồi nói:

– Được tôi sẽ giải thích cho anh chuyện này nhưng đừng gọi tên cúng cơm của tôi ra vì…anh KHÔNG XỨNG ĐÁNG!

Anh cũng không vừa mà “nhẹ nhàng” nói:

– Tôi làm sao mà không xứng? Không xứng ở điểm nào chứ? Cậu nói xem!

– Ở đâu ư???

Cô cười khẩy rồi mới bắt đầu nói:

– Anh vui vẻ đùa vui cùng tôi giống như có tình cảm với nhau nhưng thật ra anh chỉ coi tôi là người thay thế, thay thế cho một kẻ mà tôi GHÊ TỞM suốt đời. Vậy là xứng sao? Xứng quá nhỉ?

Anh nhìn cô rồi không biết nói gì cả vì có lẽ cô nói đúng. Anh chỉ coi cô là người thay thế, thay thế cho một kẻ thực sự bây giờ anh cũng thấy ghê tởm chứ đừng có nói đến cô. Cố gắng kìm nén cảm xúc anh nói:

– Bây giờ cậu….tiểu thư Saria nói cho tôi biết lí do tiểu thư lại làm việc này. Được…chứ???

Cô lại lần nữa nhếch mép rồi nhàn nhạt nói:

– Lí do của tôi rất đơn giản thôi. Đó chính là: RỜI XA KHỎI CÁC NGƯỜI!!!

Nghe như vậy, anh có chút tức giận, cái gì cơ? Bọn anh đã làm gì mà cô lại muốn rời xa họ chứ??? Tại sao???

– Bọn tôi đã làm gì các cậ…..các vị tiểu thư mà các vị muốn rời xa chúng tôi? Chúng tôi đã làm gì sai sao???

– ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY ĐẤY!!! -cô hét lên như trút hết được ưu lo, muộn phiền – CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CON NHIÊN NHƯ VẬY ĐẤY!!! NẾU NHƯ KHÔNG CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC NGƯỜI THÌ CÓ LẼ CHÚNG TÔI VẪN ĐƯỢC SỐNG YÊN BÌNH, VUI VẺ!!! TẤT CẢ LÀ DO CÁC NGƯỜI!!

Sau đó thì cô chạy đi cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, anh đang định chạy đuổi theo nhưng nhỏ lại lên tiếng:

– Hãy để tỉ ấy đi một mình đi…ca không xứng đáng để đuổi theo tỉ ấy.

Anh quay ra nhìn nhỏ rồi hét lên:

– BÂY GIỜ ĐẾN EM CŨNG MUỐN NÓI ANH KHÔNG XỨNG SAO???

– Em nói như thế…là sai sao??? -nhỏ đưa khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh.

– ĐÚNG LÀ ANH ĐÃ TỪNG COI HÂN LÀ NGƯỜI THAY THẾ NHƯNG BÂY GIỜ ANH MỚI BIẾT RẰNG ANH THÍCH HÂN THẬT!!! THÍCH CÔ ẤY BỞI VÌ CÔ ẤY LÀ CHÍNH BẢN THÂN CÔ ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT AI KHÁC!!! -anh hét thật to vào mặt nhỏ.

“Chát”. Trên khuôn mặt anh tuấn của anh hằn rõ 5 ngón tay của nhỏ. Nhỏ không như anh mà chỉ nói:

– Bây giờ anh mới nhận ra thì đã muộn rồi….à không phải là….quá muộn rồi ấy chứ!

Sau đó thì nhỏ cũng chạy đi tìm cô để lại cho anh đứng thẫn thờ ở đấy, anh ngồi xuống ghế rồi mới nói ra những điều mình suy nghĩ:

– Đúng như em nói An ạ….có lẽ đã quá muộn để anh chuộc lại lỗi lầm của mình dành cho cô ấy rồi! Tôi…phải làm gì đây???

Nhỏ chạy đi tìm cô thì thấy cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, chạy lại gần cô rồi nhỏ nhẹ nhàng nói:

– Hân tỉ, đừng buồn nữa mà….tỉ vẫn còn có em!!!

Cô quay ra nhìn nhỏ rồi ôm chầm lấy nhỏ mà òa mà khóc nức nở như một đứa trẻ con bị người khác cướp kẹo.

– An ơi…chị thực….không biết…hức hức…phải làm sao….hức nữa….Chị vẫn đang….thích cậu ấy…..hức hức rất nhiều nhưng….hức hức….chị vẫn muốn….hức chối bỏ…..

Nhỏ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô rồi nói:

– Hân tỉ! Em nghĩ rằng tỉ nên vào nói chuyện với Hoàng ca cho rõ ràng đi…rõ ràng khi tỉ bỏ đi thì cả tỉ và ca ấy cũng phải đau khổ rất nhiều vì em biết rằng: ca ấy thích chị thật lòng!!!

Cô nhìn nhỏ để tìm kiếm sự tin tưởng rồi cũng lấy bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt trên má rồi dõng dạc nói:

– Được, chúng ta đi nào!!!

– Vâng.

Cô và nhỏ đi đến thì thấy anh đang ngồi trước cửa phòng bệnh của nó, cô lần này nói không còn sự lạnh nhạt như trước nữa:

– Tôi muốn nói chuyện với cậu….2 ngày nữa chúng tôi sẽ đi!!!

Anh nghe vậy thì đứng lên rồi nói:

– Bây giờ chúng ta sẽ thỏa thuận nhé???

– Được. -ánh mắt của cô mang vẻ dò xét.

Anh nhìn thẳng vào mặt cô rồi nói:

– Thỏa thuận là: trong 1 tháng tới tôi sẽ chứng minh được rằng mình yêu cậu và sẽ khiến cậu cũng yêu tôi…nếu tôi thành công thì coi như cậu cùng Nhiên và An không được bỏ đi còn lại thì…cậu biết ròi đó!!!

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Tôi đồng ý. Được! 1 tháng thì 1 tháng!!!

$pageOut $pageIn

Chap 30 :

~ Biệt thự Phạm Gia. 8h45′ sáng ~

Bây giờ anh cùng cô với nhỏ mới về đến biệt thự Phạm Gia. Đập ngay vào mắt của họ chính là cảnh một nữ nhân đang âu âu yếm yếm với một nam nhân ngay tại sofa phòng khách, quá ngứa mắt nhỏ hét to:

– PHẠM THẦN DỰC, ANH MAU LĂN XUỐNG ĐÂY CHO EM!!!

Ngay lập tức cậu cùng Thiên và Phương chạy xuống nhà, chỉ không thấy hắn đâu. Cậu vừa thấy nhỏ thì vui mừng nhưng khi vừa thấy cặp tình nhân thì ngay lập tức chưng ra khuôn mặt lạnh lùng tỉ độ:

– Cô cũng đã biết vác mặt về đây rồi cơ à???

Cô gái đó cất giọng nói thánh thót lên trả lời cậu:

– Anh à…dù sao em cũng là em gái CỦA ANH cho nên anh đừng xưng hô như vậy chứ!!! Với lại 2 anh Tuấn Anh và anh Hoàng em không nói làm gì nhưng mà em lại không ngờ anh lại để mấy kẻ giẻ rách này bước chân vào biệt thự của nhà CHÚNG TA!!!

Phương tức giận hét to:

– CÔ NÓI AI GIẺ RÁCH HẢ????

Phạm Ngọc Thảo mở miệng khinh khỉnh nói:

– Chẳng nhẽ tôi lại đi tự nói mình???

Cô cũng thực sự tức giận lớn tiếng nói:

– CÔ MỚI CHÍNH LÀ CÁI ĐỒ VỪA RẺ LẠI VỪA RÁCH!!! BỈ ỔI!!!

Nghe bị chửi, Ngọc Thảo đâu thể đứng yên như vậy mà đi đến trước mặt cô rồi in hằn lên khuôn mặt những ngón tay có thể gọi là gì nhỉ….dơ bẩn…đúng vậy! Cô quay ra nhìn Ngọc Thảo rồi để lại một câu và bỏ đi:

– Cô làm tôi đau 1 tôi sẽ làm cô đau 10….Cô nhớ đây!!!

Ngọc Thảo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cô nói mà thản nhiên tiến về sofa ngồi lên lòng chàng trai kia. Anh đi theo cô còn cậu, nhỏ, Phương và Thiên thì tiến đến sofa ngồi đối diện với Ngọc Thảo rồi mới bắt đầu nói chuyện. Cậu nói đầu tiên:

– Đây là ai???

Ngọc Thảo lấy tay vuốt ve khuôn mặt của chàng trai kia rồi mới nhìn cậu trả lời:

– Anh hai à…đây là chồng – chưa – cưới của em. Hai người làm quen nhau đi!

Cậu nghe vậy thì lòng không khỏi khinh bỉ…cái gì cơ? CHồng chưa cưới sao? Mới tháng trước con nhỏ lẳng lơ này cũng dẫn một người con trai cũng đẹp trai, nhà khá giả về đây và cũng giới thiệu là chồng chưa cưới. Chàng trai đó vươn tay ra để bắt tay cậu rồi nói:

– Chào anh vợ, tên em là Vũ Thái Hòa. Rất vui vì được gặp anh!

– Tôi thì thấy bình thường, chẳng vui cũng chẳng buồn! Còn nữa…tôi KHÔNG PHẢI là ANH VỢ của cậu!

Thái Hòa nhìn Ngọc Thảo với ánh mắt khó hiểu làm cho Ngọc Thảo quay mặt ra chỗ cậu rồi nói:

– Anh hai, chẳng nhẽ bây giờ anh muốn em gọi cho pama sao? Muốn em nói rằng anh cho mấy kẻ giẻ rách này vào nhà sao?

Cậu nhếch môi rồi mới nói:

– Thoải mái đi….bảo họ sang bên này luôn càng tốt!

– Anh đừng có thách em! -Ngọc Thảo lên giọng.

Nhỏ lúc này mới lên tiếng:

– Cô nghĩ sao vậy? Cô mà đủ tư cách để chúng tôi thách sao???

– Cô…cô…được lắm! Đợi đến chiều nay khi pama tôi đến…tôi sẽ dạy dỗ cô!!!

– Mời cô….tôi không care!!!

Con nhỏ Ngọc Thảo không nói được gì nữa mà chỉ tức đến tím mặt rồi kéo tay Thái An lên phòng. Lúc này thì nhỏ mới bắt đầu “trách” cậu:

– Em gái của ca đúng là người có văn hóa “cao” đấy!!!

– Thật “đúng” là con gái “cưng” của Phạm Gia! -Phương tiếp lời.

Cậu nhìn nhỏ và Phương muốn chảy cả nước mắt ra luôn, vốn cậu chẳng ưa gì con nhỏ Ngọc Thảo ấy. Nhìn thấy cậu như vậy thì Thiên đỡ lời:

– Thực ra thì anh Dực cũng không ưa gì cô ta đâu!

Như bắt được vàng, cậu vội vàng giải thích:

– Đúng đó, thực ra con nhỏ đó chỉ là con của papa anh và bà dì của anh. Nó hoàn toàn chả là cái đinh gì cả!

Nhỏ nhìn cậu rồi nói:

– Chiều nay chắc pama anh sẽ sang bên này đúng chứ? Nếu như vậy thì em cũng sẽ mời papa em sang đây để xem ai sẽ dạy dỗ ai!

———–

$pageOut

Chap-01Chap-02Chap-03Chap-04Chap-05Chap-06Chap-07Chap-08Chap-09Chap-10Chap-11Chap-12Chap-13Chap-14Chap-15Chap-16Chap-17Chap-18Chap-19Chap-20Chap-21Chap-22Chap-23Chap-24Chap-25Chap-26Chap-27Chap-28Chap-29Chap-30

Xem tiếp phần 2


Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên