Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thursday, September 29, 2016

[Truyện Ngắn] Thế Giới Củ Các Chàng Trai

[Truyện Ngắn] Thế Giới Củ Các Chàng Trai






$pageIn

Là chị gái của một cậu em nhỏ hơn năm tuổi và được ba mẹ giao nhiệm vụ chăm sóc, chỉ dạy khi nó còn nhỏ xíu, bạn sẽ thường xuyên ở trong tình trạng căng thẳng. Nếu cô gái bé nhỏ cùng tuổi dễ thương, ngoan ngoãn và biết nghe lời bao nhiêu, thì một chú nhóc sẽ nhem nhuốc, quậy phá và luôn làm cho bạn tức điên lên bấy nhiêu. Chưa kể một thằng nhóc như Huy rất lì lợm. Mỗi khi tôi “hỏi tội” nó cứ nín re, chẳng buồn hé răng giải thích tại sao lại làm điều ngốc nghếch như thế. Suốt những năm Huy học mẫu giáo rồi tiểu học, mọi người thường nói thằng nhóc là cái bóng của tôi. Không ai hiểu rằng sự thật ngược lại, tôi là cái đuôi của em trai mới đúng. Vì không muốn việc đáng tiếc nào xảy ra, tôi luôn cố gắng kiểm soát Huy càng nhiều càng tốt. Tất cả những vụ việc quan trọng của thằng em, tôi chính là người biết đầu tiên và đứng ra giải quyết. Chẳng hạn như hồi nó té cầu thang gãy tay phải đưa gấp vô bệnh viện bó bột. Lần lên nhầm tuyến xe buýt đi lạc qua tận Chợ Lớn làm tôi một phen điếng người. Hay vụ nó xem giờ sai vào ngày thi tốt nghiệp cuối năm lớp 9, may mà tôi cẩn thận kiểm tra và vội vã nhờ chú xe ôm chở thằng nhóc cấp tốc vô kịp phòng thi trước khi trường đóng cửa…

Tất cả những sự kiện như thế cùng hàng lô hàng lốc việc lặt vặt khác làm tôi biến thành cô nàng già hơn chính mình vài tuổi. Thằng em nhận xét, đó là bởi lúc nào tôi cũng ngờ vực, cáu bẳn, muốn kiểm soát mọi thứ càng nhiều càng tốt. “Tại sao chị không để mọi thứ tự nhiên, hư thì sửa, còn người ta sẽ tự chịu trách nhiệm về việc mình làm?” Tôi hừ mũi, bực tức. Nếu để mặc mọi thứ xung quanh xáo trộn và hỏng hóc thì cuộc sống này sẽ thế nào?

Nói một cách công bằng, không phải toàn chuyện tồi tệ khi có một thằng em trai ở gần bên. Càng lớn Huy càng trở nên chững chạc và tỏ rõ ý muốn được “độc lập. Cũng được thôi. Một số việc cứ để cho thằng em một mình xoay sở. Đó là cách để nó tự học một số kỹ năng cần thiết. Lên lớp 10 thì Huy được ba mẹ sắm laptop riêng để học tập. Vì là lớp trưởng kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện ở trường đại học, tôi rất bận rộn. Nhưng việc nhà vẫn ổn vì Huy tự biết cách lau nhà, dọn dẹp phòng ốc, gấp ủi quần áo, và nhất là biết làm nhiều món ăn ngon miệng. Khi tôi hỏi, thằng nhóc chìa ra hàng loạt công thức sưu tầm trên mạng. Hoá ra lâu nay, thay vì dán mũi chơi game hay lang thang trên net, cậu em tôi lại tìm kiếm kho thông tin hữu ích giải quyết việc nhà, sao cho ít tốn thời gian nhất mà kết quả không thể chê được. Liếc qua hàng chục cái clip Huy tải xuống, bày cách ủi quần áo trong chớp mắt, chế tạo nước lau chùi để sàn nhà bóng loáng, úm ba la tạo ra một bữa cơm nóng hổi trong mười phút, tôi vô cùng sửng sốt. Trước nay tôi chưa từng biết đến “thể loại” bí kíp này. Khi tôi gạn hỏi, thằng em càu nhàu: “Đây là thế giới của đàn ông và chỉ đàn ông mới hứng thú mà thôi!” Tôi bắt đầu ngờ ngợ còn có một thế giới khác mà thằng em tôi thuộc về. Không phải điều gì cũng dễ nắm bắt và dễ kiểm soát như tôi lầm tưởng lâu nay.

Cuối năm Hai đại học, lần đầu tiên tim tôi loạn nhịp trước một anh chàng vẫn hay đến câu lạc bộ tôi điều hành. Cậu ta thích tôi trước hay tôi chú ý cậu ta trước thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều, Khải là mẫu người trước kia đừng hòng tôi nghĩ tới. Không chỉ có vẻ ngoài bụi bặm, cậu ta còn có cách nói chuyện khá sốc, toàn nói ngược yêu cầu tôi đưa ra. Cho đến một lần, cậu ta gửi tin nhắn, nói thẳng là lúc nào cũng nghĩ đến tôi, và “đề nghị” cuộc hẹn ở quán cà phê. Tôi choáng váng đến độ Huy cũng nhận ra có gì đó bất thường. Khi tôi lục tủ tìm bộ váy nữ tính, loay hoay trước gương sửa soạn cho cuộc hẹn, thằng em nói trỏng: “Không nên làm điều không cần thiết!” Tôi quay phắt lại: “Em nói gì đó?” Huy nhún vai: “Nếu có một anh bạn nào đó khoái chị, đó là vì anh ta ấn tượng tính cách kỳ cục của chị, chứ chẳng phải vẻ ngoài đâu. Vì sự thật là chị đâu có dễ thương hay xinh đẹp gì!” Tôi bực bội ném cây lược vào ngăn kéo, đi đến cuộc hẹn với vẻ mặt cáu kỉnh. Nhưng rõ ràng điều đó lại làm Khải thích. Tôi và cậu ta trò chuyện thoải mái, có phần chặt chém. Và cả hai đều hài lòng khi có cuộc hẹn lần gặp sau, rồi sau nữa… Lâu lâu, làm sao tránh khỏi kia chứ, khi cả hai đều cá tính mạnh, tôi và bạn trai lại xung đột. Những lần đó Huy đều đưa ra lời khuyên ngắn gọn. Khi thì thờ ơ: “Mặc kệ. Anh ta sẽ xin lỗi chị trước!” Nhưng cũng có lúc hối thúc: “Nhắn tin nhận lỗi đi. Nếu không phải anh ta, ai có thể yêu một người như chị?” Cho đến khi ba mẹ đồng ý cho Khải đến nhà ăn cơm cuối tuần, có thể nói Huy cũng hiểu “anh rể tương lai” không kém gì tôi. Em trai tôi và Khải ngồi cạnh nhau, dễ dàng tìm thấy đề tài chung. Đó là lúc tôi nhận ra, em trai tôi chính là một ô cửa để tôi nhìn vào một thế giới khác, từ đó tìm ra một người cần thiết cho riêng mình.

Huy đang học lớp 12. Cách đây một tuần, cậu em trai đưa cho tôi phong bì nhỏ đựng tiền, gãi tai: “Chị mua giùm em món quà, cho một bạn gái trong lớp em…” Suýt nữa tôi nhảy dựng lên, “thuyết pháp” rằng phải lo thi vào một đại học tốt, đừng có dại dột yêu đương sớm. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lấp lánh và vẻ mặt đầy tin cậy của em trai, tôi kịp nhận ra mình đang suy nghĩ thật ngốc nghếch và hồ đồ. Hai chị em ngồi xuống cùng nhau, bàn bạc về các món quà có thể chọn được. Khi trò chuyện, tôi có thể mường tượng ra cô gái mà Huy đang cảm mến, và qua đó, tôi cũng hiểu em trai mình nhiều hơn.

Người ta vẫn bảo ngay cả khi sống cùng một nhà, thì mỗi người vẫn có một thế giới riêng. Nhưng có lẽ sẽ đầy đủ hơn khi nói rằng, các thế giới ấy không tách rời mà luôn lớn lên cùng nhau. Và vì là chị em ruột thịt, mỗi người sẽ tự thay đổi, học cách để người thân của mình được sống trong thế giới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

 

Hoà – Minh

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên