Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Sunday, September 11, 2016

[Truyện Ngắn] Với Tôi,Thế Là Đủ

[Truyện Ngắn] Với Tôi,Thế Là đủ






$pageIn

Quả bóng bay một vòng quỹ đạo parabol siêu đẹp và biến mất sau cái tường bao cao ngất. Tôi thở phì phò, chạy hùng hục theo nó để nhặt lại. Trèo qua cái lỗ thủng ở tường bao, tôi nhìn thấy nó đang lăn lăn bên cạnh bàn chân của một ai đó. “Ai đó” là một cô bạn đang đứng tựa lưng vào cái cây bạch đàn thẳng đơ, lá thì lơ phơ có vài ngọn. Có lẽ cô bạn không chú ý đến chuyện có một thằng con trai vừa tò tò đi đến vì hình như đang mải chú ý đến cái gì đó ở phía xa xa. Tôi ngập ngừng tiến đến, gãi… sứt cả da đầu:

– Xin lỗi, cho mình xin quả bóng! Nó có rơi vào bạn không?

Bạn ấy quay ra, nhìn tôi trong nửa cái tích tắc, rồi nhanh gọn:

– Có.

“Ôi trời ơi” – Tôi sửng sốt. Bị một quả bóng to đoàng với vận tốc không xoàng lao vào đầu mà bạn ấy thản nhiên như thể “lá vàng rơi trong gió” ấy. Tôi cũng tò mò không hiểu bạn ấy đang chú ý đến cái gì phía trên cao kia, nhưng không thể tìm hiểu ngay vì có thể cái bộ dạng đứng ngây như phỗng cạnh một người rõ ràng không hề để tâm đến sự có mặt của mình thì quả là buồn cười. Tôi ôm quả bóng chạy đi.

 

***

 

Ngày hôm sau, khi đến sân, tôi vẫn thấy bạn ấy đứng đấy. Vẫn một tư thế ấy. Bạn ấy chống một chân vào thân cây, chân kia… chống xuống đất (quá hiển nhiên), xỏ tay vào túi quần và lại nhìn vào một nơi nào đó. Cái “nơi nào đó” của bạn ấy làm tôi tò mò chết đi được. Bạn ấy mặc quần ngố, giầy skate, áo phông, trông giống hệt… nhân vật Audition của tôi, vì thế mà tôi thấy bạn ấy dễ thương chăng?

– Vào!!!

Thằng Trí gào vào tai tôi. Tôi giật mình, quay ra ngẩn tò te, và phải mất 5 giây mới định hình được nãy giờ mình đang đứng trên sân, tham gia một trận bóng và nhiệm vụ của tôi là một tiền đạo hẳn hoi chứ phải là để… nhìn bạn ấy. Và cùng lúc, tôi cũng nhận ra rằng thằng Trí là ở… đội kia. Thế là đội tôi thủng lưới. Thằng Tùng quay sang cằn nhằn:

– Mày làm cái gì thế? Đang dẫn bóng tự dưng đứng phỗng ra để bọn nó lấy mất bóng. Thua rồi kìa, thấy chưa?

Tôi im thin thít. Tôi chẳng nói được gì. Không lẽ tôi nói với thằng Tùng rằng chỉ có ở vị trí sát khung thành đội bạn tôi mới có thể nhìn thấy “bạn ấy” qua chỗ bị vỡ trống hoác của cái tường bao. Tôi lật đật chạy đi tranh bóng, lòng thầm nghĩ hay ngày mai mình sẽ xin làm… thủ môn cho đội thằng Trí?

 

***

 

Từ ngày “phát hiện” ra bạn ấy, tôi cứ khác khác làm sao ấy. Tôi giấu biệt không cho thằng Tùng biết tôi đã “khám phá” ra một nhân vật bí ẩn và khó hiểu. Tôi biện hộ rằng “chắc gì thằng Tùng đã “thẩm thấu” được rằng bạn ấy dễ thương mà nói với nó”. Tôi “tình nguyện” gia nhập đội… nhặt bóng để mỗi trận bóng lại được ngồi ì ở… đường biên ngắm bạn í (cái này được gọi là không có tinh thần thể thao). Và thực sự là ngồi thẳng đơ im lìm hàng giờ chỉ để chiếu tướng một điểm cố định (vì bạn ấy không hề di chuyển và cũng đang chiếu tướng một điểm cố định khác).

Đối với tôi, thì việc một đứa con gái làm cho tôi thấy khó hiểu cứ làm tôi phát sốt phát rét lên. Việc một đứa con gái ngày này qua ngày khác luôn chú tâm vào một cái gì đó, không hề để ý đến xung quanh, dù đứng lâu như thế thì… mỏi chết, dù bên cạnh luôn luôn là một mớ âm thanh hỗn độn của những trận bóng, làm tôi thấy thật kì lạ và đặc biệt.

Vẫn là cái dáng đứng như vậy thôi, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó mà sao tôi không thể ngừng nhìn vào bạn ấy. Bạn ấy không chỉ là một nhân vật “khó hiểu”, mà có điều gì đó được gọi là “khâm phục” đang bay bay trong suy nghĩ của tôi chăng? Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ khám phá ra điều gì đang ở điểm cuối ở ánh nhìn của bạn ấy.

 

***

 

Thời tiết dạo này chợt mưa, chợt nắng. Nắng đó rồi lại mưa ngay được. Mưa chưa dứt lại nắng lên, khiến mọi người xoay chóng cả mặt.

Như tôi đây này, trên đường tới sân bóng mà không biết bao nhiêu lần chưa kịp cởi áo mưa trời đã nắng tưng bừng, thế mới xảy ra cái thảm cảnh gọi là “trời không mưa mà vẫn mặc áo mưa”. Khi chúng tôi vừa mới đá được vài đường bóng, trời lại lắc rắc mưa. Cả lũ ôm đầu chạy ầm ầm vào hàng nước bên cạnh. Vừa bước chân vào quán, sực nhớ ra bạn ấy, tôi vớ lấy cáo mưa, chạy ào ra mặc lũ bạn nghệt ra không hiểu có phải tôi đang “trẻ thơ hoá” muốn tắm mưa hay không.

Vừa chạy đầu có tôi phân tích nhanh như cái laptop của tôi. Bạn ấy có ở đó không? Chắc là không đâu, vì trời đất như thế này thì làm sao bạn ấy vẫn đứng đấy được. Có lẽ tôi đang làm một việc cực kì vô nghĩa và kì cục chăng? Có thể khi tôi đến nơi, thì tôi chỉ gặp cái gốc cây bạch đàn thẳng đơ với cái áo mưa trên tay cực kì vô duyên. Có thể lắm chứ… nhưng biết đâu đấy…

Bạn ấy vẫn đứng đó, những hạt mưa lun phun trên tóc như thể có tuyết rơi. Tôi dừng lại, thở mạnh, chống tay vào gối để hớp không khí, và để có thêm thời gian tính toán xem mình nên làm gì. Thế rồi thật may mắn… tôi ho (có lẽ vì trời mưa ngấm vào người), bạn ấy quay lại, nhìn thấy tôi với ánh mắt cực kì khó hiểu. Thì tất nhiên rồi, bộ dạng của một thằng con trai thở phì phò, đứng giữa trời mưa mà tay cầm áo mưa không thèm mặc thì quả là… hâm hâm. Tôi toét miệng cười (nụ cười có giá trị nhất mà tôi từng có), bạn ấy nhoẻn miệng cười lại với tôi.

– Ô… e hèm, tớ… thấy ấy không có áo mưa nên mang áo cho ấy mượn.

– Tớ cũng đoán thế – bạn ấy nói nhanh gọn làm tôi hơi choáng.

Bạn ấy lại cười và tôi nhận ra bạn ấy có nụ cười không phải là xinh mà… cực xinh. Bạn ấy nhìn tôi tinh nghịch:

– Trời mưa to hơn rồi kìa, ấy mang áo mưa cho tớ mượn sao không đưa cho tớ mà cứ cầm ở tay thế?

Tôi ớ người ra cười như một cái máy (vì hệ điều hành ở trung tâm não bộ của tôi bị treo rồi). Và bạn ấy nằng nặc bảo bạn ấy sẽ cầm với một điều kiện là tôi với bạn ấy sẽ… che chung. Và đó là cơn mưa thú vị nhất, cái cây bạch đàn khi tựa lưng vào dễ chịu nhất và một người nói chuyện hay nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi nói chuyện rất vui và một lần nữa tôi lại oán thán cái trời chợt mưa chợt nắng này. Trời nắng trở lại quá nhanh khiến tôi phải quay trở lại với lũ bạn, nhưng tôi đi mà như thể đang lượn lờ trên mây như superman.

 

***

 

 

Những ngày sau đó chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Tôi hay mua nước cho bạn ấy uống, mua bánh cho bạn ấy ăn để có sức mà… ngắm cái gì mà bạn ấy ngắm. Chỉ có duy nhất một lần tôi hỏi bạn ấy về cái điều bí mật đó nhưng bạn ấy chỉ cười, thế thôi và không nói gì cả. Tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tôi không muốn bạn ấy phải làm cái mà bạn ấy không muốn.

Có một ngày, bạn ấy không đến sân vì phải… thi học kì (dù với tôi, bạn ấy đặc biệt đến thế nào, thì bạn ấy vẫn phải… đi học bình thường). Tôi đến, không có bạn ấy, mọi thứ thật trống trải. Trèo qua cái mảng tường thủng, đi đến bên cây bạch đàn, tôi đứng đúng chỗ mà bạn ấy hay đứng, ngửa cỏ lên đúng tầm mà bạn ấy hay ngắm, tôi nhìn thẳng về “điều bí mật” đó và…

Tôi lặng lẽ bỏ về, không tham gia trận đấu bóng, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ.

Đó là một cậu bạn trạc tuổi tôi, đang đứng bên giá vẽ trên ban công mà có lẽ vì những cái cây xà cừ mọc chi chít bên cạnh khu tập thể đó mà tôi không nhìn thấy cậu ấy sớm hơn.

Tôi không thể nói là tôi không buồn, nhưng tôi hoàn toàn không hề thất vọng. Đó là một điều tuyệt vời và bạn ấy đã cho tôi thấy tình cảm luôn làm nên những điều kì lạ. Bất chợt, tôi thấy chính tôi ở trong bạn ấy. Tôi cũng luôn “chiếu tướng một điểm cố định” và tôi không hề có ý định bỏ cuộc, giống như bạn ấy. Có lẽ ngày mai, tôi nên mang theo một cái ghế cho bạn ấy ngồi đỡ mỏi và một cái mũ cho đỡ nắng chăng? 🙂

Và tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống luôn luôn có (ít nhất) một người dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi (có thể) người đó lại dõi theo người khác với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng điều đó có hề gì, chỉ cần bạn được yêu thương ai đó và “yêu thương vô điều kiện”, cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa.

Và với tôi, thế là đủ!

 

Bé Mắt Ngọc

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên