Print Friendly Version of this page In trang nầy Get a PDF version of this webpage Xuất PDF trang nầy
Thursday, November 17, 2016

[Truyện Ngắn] Đẹp hơn cả giấc mơ

[Truyện Ngắn] Đẹp hơn cả giấc mơ






$pageIn

Hải có điểm thi vào lớp chuyên Văn đứng bét. Chần chừ mãi “hay là cứ học trường thường”, cuối cùng nó cũng quyết định nhập học, muộn sau 3 tuần, để trở thành một trong hai tên con trai trong một lớp có tới 40 đứa con gái. Chính vì hoàn cảnh “ngượng ngùng” vậy mà suốt từ đầu năm học, thi thoảng Hải mới nói chuyện với tên con trai còn lại kia, nếu không nó toàn ngồi một xó lớp, cắm tai nghe nhạc chứ chẳng kết bạn với ai cả.

 

***

 

Vậy nên, điều còn kéo Hải đến lớp chắc là vì những buổi sáng sớm một mình. Cứ 6h50 cổng trường mở, Hải lại là người đến trường đầu tiên để tự tập harmonica – điều mà bố mẹ nó chẳng chào đón nhiệt tình ở nhà lắm 🙂

Hải ngồi một góc cửa trên tầng ba, nơi có tàng cây che một nửa và bắt đầu thổi. Tới 7h05, Diên sẽ là người thứ hai làm âm vang thêm sự tĩnh lặng của ban mai bằng tiếng quả bóng rổ đập bịch bịch trên sân. Thứ Hai, Thứ Ba,… cho tới Thứ Bảy, tuần nào cũng vậy: Diên, nhẹ nhõm như một ánh mây mùa hè, theo quả bóng bước vào trường. Hải thích hình ảnh đó.

Rồi Hải sẽ ra đứng ngoài sân sau, ở một góc khuất, để ngắm Diên chơi bóng rổ, ném bóng từ giữa sân, từ nửa sân, hay ở góc sân, hay chạy vòng vòng hết bên sân này tới bên sân kia. Ngắm cho tới khi mọi người vào sân nhiều hơn, và đám mây lẫn vào đám đông.

 

***

 

Cái sự ngắm nhìn bí mật này sẽ kéo dài mãi, nếu như không có một lần quả bóng của Diên lăn tới chân dãy nhà nơi Hải đang đứng ở tầng ba. Bỗng Diên vụt ngẩng lên, nó phát hiện ra Hải đang nhìn nó. Hải giật mình thụt đầu vào. Ngốc thật. Rồi còn ngốc hơn, nó lại thò đầu ra như cố chứng tỏ một cách vô thức rằng nó không sợ gì hết (thật ra là có?). Hai đứa nhìn nhau một phút rưỡi. Hải không biết phải làm gì lúc bấy giờ. Bỗng Diên cười thật tươi với Hải. Hải vẫn bất động, nhưng có một luồng điện đã chạy dọc qua sống lưng nó rồi. Nụ cười ấy đã khiến Hải bị “đột biến”. Thật thế!

 

***

“Đột biến” để ngày hôm đó, lũ bạn đã ngạc nhiên vô cùng khi Hải nghe lời nằn nì của sếp Trang mà chịu mở miệng đứng lên hát chào mừng ngày 20/10.

“Đột biến” để sáng hôm sau, Diên lại đến sau Hải nhưng sớm hơn thường lệ 10 phút. Hải hơi ngạc nhiên, lại tự động chuyển ra đứng ở hành lang hướng tới sân sau để “điều tra” Diên như như thường lệ. Hải ngó nhìn một lúc, lòng hơi băn khoăn, rồi trở lại lớp ngồi một mình. Đó là một ngày trời khá lạnh. Hải co chân ngồi thổi Let it be. Bài này Hải thổi đã rất có hồn. Thổi được hết bài thì có tiếng vỗ tay khe khẽ. Hải quay ra cửa. Diên đã đứng nhìn Hải từ lúc nào.

– Ấy thổi hay quá!

Hải ngơ ngác.

– Ấy thổi nữa được không?

– Nhưng mà tớ… chưa thạo… – Hải ấp úng. ấp úng đến đây thì Hải… tỉnh giấc.

***

 

“Rồi một ngày nào đó mình sẽ thổi cho Diên nghe.” Hải nắm chặt lại chiếc harmonica lẩm bẩm, đó là “giấc mơ” khi đã tỉnh giấc của nó.

Hải biết sinh nhật Diên là qua danh sách thi học kỳ 1. Còn đủ thời gian để nó luyện harmonica thành thục và thu một album tặng cho Diên. Hải muốn làm điều gì đó ấn tượng, như những điều Diên đã làm với nó.

 

***

 

Sinh nhật Diên rồi cũng đến, vào một ngày đẹp trời. Hải thấp thỏm ngồi đợi từ sớm. Diên vào trường, vẫn như một đám mây mùa hè nhẹ nhõm. Nhưng trái tim Hải bỗng như bị… ngất xỉu trong lồng ngực: đi bên cạnh Diên là một cậu con trai đội ngược chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Hải còn nhớ tên này ngồi bàn trên Diên sau lần ngó ngang qua lớp Diên. Nó đi bên Diên, nói cười vui vẻ, và còn nắm tay Diên nữa.

Hai người đi ra sân sau. Hải căng thẳng chạy ra hành lang đằng sau, thấy đứa con trai mũ đỏ gỡ balô cho Diên, Diên quay lại phủi bụi và chỉnh mũ cho nó rất chi tình củm.

Thất vọng, Hải lủi thủi bước về lớp. Mấy tháng trời nó luyện đến nhịn cả ho, mày mò làm cháy mất một cái loa, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại những bài mình sáng tác cạn hai hộp bút bi. Chiếc đĩa Hải đang cầm, nó đã thổi với biết bao đam mê, biết bao hi vọng sẽ có ngày Diên ngồi bên Hải bó gối lắng nghe. Và bây giờ… Crắc!

 

***

 

– Ủa, sao ông không bật đèn? Tối thui thế này? – Sếp Trang đến lớp sớm để trực nhật, nó ngó nhìn Hải đã bẻ xong vỏ đĩa, chuẩn bị tới lượt chiếc đĩa – Trên tay ông có gì vậy. Ô! Ông biết thổi harmonica hả?

Hải vốn dấu tất cả mọi người là Hải biết thổi harmonica mà. Trang cạy lấy cái đĩa trên bàn tay ỉu xìu của Hải:

– “Harmonica from Hải”: Ông còn thu đĩa nữa cơ à, siêu thế? Cho tôi mượn nghe, nhé!

– Ừ – Hải thở dài, bước ra ngoài hành lang, góc không hướng ra sân bóng rổ.

Từ hôm đó, Hải chẳng bao giờ ngó xuống sân trường, 7h05 không còn hồi hộp lao ra hành lang hướng ra sân sau để tìm kiếm hình ảnh một đám mây mùa hè nhẹ nhõm nữa.

 

***

 

1 năm sau…

Chiếc đĩa đó cũng may vào tay Trang kịp thời. Nó được Trang “bù lu bù loa” truyền tay trong lớp, và gần như tuần nào cũng có một bài hát trong đĩa được phát sóng trên đài phát thanh của trường. Hải đã bắt đầu được “biết tới”, không còn là một cậu nhóc trầm lặng nữa.

Bây giờ, Hải vẫn đến trường sớm chơi và dạy kèn cho Trang. Và thi thoảng nó vẫn nghĩ tới “ánh mây mùa hè nhẹ nhõm”.

 

***

 

Một sớm, Hải đang dạy Trang thổi hoà âm bài Let it be mà Trang cứ nghịch liên tục thổi đổi giọng thấp giọng cao, bỗng trái tim Hải lại nhói lên. Diên đang đứng ở cửa lớp Hải.

– Chào bọn ấy – Diên khẽ nói, mỉm cười nhìn Trang – Ấy có phải là bạn Trang cho đài phát thanh của trường mượn đĩa nhạc harmonica không?

– Đúng, tớ đấy! – Trang gật, cười toe.

– Trang ơi – Giọng Diên hồ hởi hơn – Chuyện là thế này. Tớ chuẩn bị đi du học. Tớ có thể mượn và in lại toàn bộ cái đĩa harmonica ấy được không? Nó sẽ làm tớ nhớ tới những kỉ niệm về trường mình và bạn bè.

– Thế thì ấy hỏi đúng lúc rồi! – Trang cười chỉ Hải – Tác giả của những “kịêt tác” ấy là đây.

– Ừ, tớ sẽ in cho ấy! – Hải mỉm cười và nghĩ thầm, “đó vốn là cái đĩa của bạn mà, Diên!”.

Và bỗng Trang lên tiếng:

– Hải này, hay là bọn mình mình thổi một bài tặng bạn ấy bây giờ luôn nhỉ?

– Hay quá!- Diên cười.

Hải bỗng ngẩn ngơ. Một cảm giác thật nhẹ nhõm lan trong nó. Vì sao ư? Đơn giản bởi chả phải nó đã có cơ hội thực hiện được giấc mơ của mình trước đây hay sao: là thổi cho Diên nghe đó sao. Giấc mơ thành hiện thực một cách thật bất ngờ.

– Hello – Trang huých nhẹ khi thấy Hải cứ im im – Ấy có ý kiến gì khác không?

Hải đưa mắt nhìn hai cô bạn gái đang cùng nhìn nó, mắt trong veo chờ đợi. Nó cười:

– Không có gì. Let it be nhé!

Hải thổi bài giai điệu cậu yêu thích nhất. Cậu bất ngờ khi nhận ra rằng thứ đẹp hơn giấc mơ chính là cuộc sống.

 

Allynh!

$pageOut

Bài Viết Liên Quan:

0 nhận xét :

Post a Comment

Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Ý Kiến


Lên Trên